Bài thi

Yêu nước cũng cần đúng cách

Nguyễn Châm
Nguyễn Châm Mã số: 59

Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

 Hà Nội đã sang thu. Thu Hà Nội sao mà khác với thu nơi quê hương Hải Dương. Một thu bận rộn. Thu năm nay đưa tên tôi đặt trong lòng Hà Nội. Tên tôi là Nguyễn Thị Châm, hiện tôi đang là sinh viên khoa Tin học kinh tế Khóa 57 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU-National economics university). Một cái tên đối với tôi là một sự bình dị và tôi thấy tự hào và yêu thương điều đó bởi đó là do ông ngoại đã đặt cho tôi. NEU với tôi là một khát khao. Khi được bước chân vào NEU là bao ước mơ và hi vong khác lại nhen nhóm trong tâm trí tôi …Điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là tương lai sau những tháng ngày tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Quốc dân mà lại là học bổng. Lúc đầu, suy nghĩ về học bổng đối với tôi là một sự xa vời nhưng nhờ có sự chi phối của nhiều suy nghĩ khác nữa mà tôi cho rằng nó đúng đắn hơn. Học bổng không phải là thứ dành riêng cho bất kì ai , không phải chỉ là sự ưu ái với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay không phải là chỉ dành cho những sinh viên mà chúng tôi hay gọi đó là những con người siêu phàm, những bạn tân sinh viên có điểm cao nhất sau kì thi Đại học .Mà học bổng là thứ dành cho bất kì ai, chỉ cần có khả năng , có sự nỗ lực, cố gắng đến cùng để đạt được những thành tích tốt nhất trong quá trình học tập. Thật giá trị . Và chính tôi , con số 24 không nằm trong top học bổng nhưng tôi nghĩ bản thân mình vẫn còn cơ hội , bản thân mình vẫn có quyền và có thể nhận được học bổng trong những năm tới .Tôi sẽ cố gắng bởi học bổng là niềm hi vọng, là khát vọng sống của tôi , học bổng giúp tôi thể hiện bản thân, học bổng giúp bố mẹ tôi giảm được chi phí cho tôi trong những tháng ngày sống và học tập tại Hà Nội, tại Đại học Kinh tế Quốc dân . Vì vậy , mà tôi tham gia cuộc thi này để bắt đầu với hành trình khai thác khả năng của bản thân và chạm được tới những giá trị của học bổng. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

Mùa thu của đất nước Việt Nam chúng ta đang mang đến nhiều tín hiệu tốt lành. Mùi hoa sữa vẫn lan tỏa khắp Hà thành và đến nơi tâm hồn người cảm nhận. Những con phố vẫn cổ kính và trang trọng như xưa. Chỉ có con sông trước mặt tôi đây vẫn một màu đen kịt, bên kia đường vẫn có một bà lão ăn xin tội nghiệp giữa chốn đông người không cảm xúc. Và quan trọng hơn khi Việt Nam vẫn chỉ đang đứng thứ 6 trong ASEAN về nền kinh tế. Vậy đã có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Việt Nam chỉ là nước đứng thứ 6 trong ASEAN? Phải chăng Việt Nam vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình.

Vậy điều gì đã cản trở sự đi lên lớn mạnh của dân tộc? Chúng ta có thể đuổi kịp được các nước trong khu vực và trên thế giới, có làm thay đổi được thái độ của Trung Quốc với nước ta hiện nay hay không…? Không có lý do gì mà chúng ta không cải thiện được. Và tôi chắc chắn rằng Việt Nam – đất nước tôi sẽ chạm được tới đỉnh của sự lớn mạnh.

Vậy những trách nhiệm đưa Việt Nam lớn mạnh hơn là thuộc về ai? Là chính chúng ta, là những trái tim đầy nhiệt huyết; là những khối óc trẻ trung và sáng tạo…

“ Yêu nước là khi ta tôn trọng sự bình thường, là khi ta luôn giữ được trạng thái tâm lý cân bằng khi dừng đèn đỏ. Hãy nghĩ mà xem, khi nước nhà chưa có biến đã có bao nhiêu người gây hại cho đất nước vì thái độ “ không bình thường” như lòng tham và sự ích kỉ ”, đó là vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, rất đông những con người Việt Nam đang chen lấn nhau chỉ vì những chiếc bánh mì mới ra lò trong khi một vị Tây đang nghiêm túc xếp hàng phía sau xa chờ đến lượt mình. Về kinh tế, nhiều sinh viên ra trường vẫn trong tình trạng thất nghiệp. Hà Nội đất chật người đông, ồn ào mà ô nhiễm. Chúng ta đang làm Việt Nam đã bé nhỏ lại thêm bé nhỏ. Hãy làm gì để thay đổi điều đó.

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi chúng ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay và trong tương lai. Yêu nước cũng cần đúng cách để cả thế giới nhìn vào chúng ta bằng con mắt thiện chí. Vậy hãy cùng nhau đặt câu hỏi cần và phải làm gì để đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng lớn mạnh.

Tôi muốn góp một phần bé nhỏ của mình vào sự lớn mạnh ấy. Là một sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân nên tôi biết đất nước đang kỳ vọng rất nhiều vào tôi và chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi cần phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều, đặt nhiệm vụ học tập và mục đích sống lên hàng đầu. Để làm được điều đó bản thân tôi và các bạn rất cần có những sự ý thức tự giác. Có lẽ tôi cần phải cố gắng học tập để mở rộng tầm hiểu biết cho bản thân. Tôi nghĩ mình phải luôn luôn biết học hỏi và ham học hỏi,biết trau dồi ngôn ngữ để có cơ hội mở rộng mối quan hệ với bạn bè quốc tế. Thường xuyên nói chuyện với người nước ngoài đang sống và học tập ở Việt Nam. Nắm bắt mọi cơ hội khi có thể đặc biệt trong mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam đang mở rộng. Luôn luôn rèn luyện cả về kỹ năng mềm và cứng bằng cách nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường và địa phương, tham gia các hoạt động kinh doanh kinh tế ngay từ khi còn trẻ để lấy kinh nghiệm, tham gia đầy đủ các buổi ngoại khóa cùng những chuyến đi thực tế đặc biệt là trên biển đảo Việt Nam.

Không chỉ vậy chúng ta cần trang bị đầy đủ kiến thức về quốc phòng, sẵn sàng đối phó với mọi sự xấu có thể xảy ra, tham gia các hoạt động biểu tình có tổ chức của các cơ quan chức năng, hô hào khẩu hiệu, giăng biểu ngữ. Không hùa theo những tổ chức phản động, luôn luôn tỉnh táo trước những hành vi lôi kéo bản thân làm việc trái pháp luật như nói xấu Đảng, chính quyền... Không trở nên kiêu căng khi đã thành đạt, biết vượt qua mọi thử thách khó khăn trong cuộc sống, trong những biến động của nền kinh tế Việt Nam. Trau dồi đạo đức và tình cảm con người, tham gia các hoạt động từ thiện như: góp cơm áo cho người nghèo, góp đá xây dựng biển đảo. Biết yêu thương bộ đội cũng như các chiến sĩ Công an Nhân dân.

Đối với mỗi học sinh sinh viên tại Việt Nam cũng như chính bản thân tôi, tôi nghĩ chỉ cần vậy cũng đủ góp một phần  của mình để xây dựng đất nước đưa Việt Nam trở thành một nước lớn mạnh hơn trong mọi lĩnh vực.Bạn có muốn đưa Việt Nam với mảnh đất chữ S bé nhỏ trở nên không hề bé nhỏ? Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau hành động và thực hiện mọi điều tôi đã nói ở trên. Hãy cùng nhau chung tay để xây dựng một Việt Nam lớn mạnh hơn. Hãy cùng nhau đặt tay trên lồng ngực nói lên điều “Tôi yêu Việt Nam- Việt Nam trong trái tim tôi” và tự tin xây dựng một cộng đồng một dân tộc hào hùng.


 

  • Từ khóa: