Bài thi

Tuổi trẻ và con đường tỏa sáng

TRẦN THỊ PHƯỢNG
TRẦN THỊ PHƯỢNG Mã số: 76
Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

  Sinh ra và lớn lên tại đất miền núi tỉnh Thái Nguyên, trong gia đình nông nghiệp, tôi  Trần Thị Phượng hiện đang là sinh viên năm nhất của học viện ngân hàng khoa hệ thống thông tin quản lí. Sống bằng nghề làm ruộng, đất đai lại chỉ có ba sào Bắc Bộ, bố mẹ vất vả nuôi ba chị em tôi ăn học. Gia đình tôi là hộ cận nghèo của xã, gồm sáu người: bà nội, bố, mẹ, tôi và hai em trai. Lao động chính trong gia đình chỉ có bố và mẹ, mẹ tôi hay huyết áp thấp, sức khỏe không được ổn định nên công việc do bố tôi gánh vác lả chủ yếu. Bà nội năm nay đã 86 tuổi, sau lần đột quỵ thần kinh không còn ổn định, mất trí nhớ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do tay bố mẹ tôi chăm sóc. Bên cạnh đó hàng tháng còn phải mua thuốc men chữa bệnh cho bà. Mà thu nhập của gia đình thì chẳng  được bao nhiêu, sông bằng nghề làm ruộng, đất đai thì it, đất xấu, năng suất thấp.

  Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi đã tự nhận thức được bản thân phải cố gắng chăm chỉ học tập thì mới có cơ hội thoát nghèo. Tôi đã đỗ vào học viện ngân hàng với số  điểm 22 điểm. Tuy nhiên việc đó lại khiến gia đình tôi khó khăn hơn. Trong khi bà đau ốm, tôi vào đại học, 2 em trai đang theo học ở trường quê, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai bố mẹ tôi. Ba chị em đang tuổi ăn học, sống chủ yếu phụ thuộc vào bố mẹ, thương bố mẹ vất vả nhưng cũng chỉ giúp được những vệc nhỏ. Ngoài làm ruộng bố tôi còn đi làm thuê cho người ta, nhưng cũng chẳng khấm khá hơn. Công việc không phải ổn định, tháng có việc, tháng không có việc. Bố tôi đi làm  thi ở nhà mẹ phải chăm lo cho bà, lo việc đồng áng, lo cả ba chị em đi học. Tôi đã từng có suy nghĩ khi học xong 12 sẽ đi làm kiếm tiền cho bố mẹ đỡ vất vả, tuy nhiên bố nói dù thế nào đi nữa vẫn mong con cái được học hành tử tế. Nhìn thấy gia đình mình khó khăn tôi cố gắng học thật giỏi, để bố mẹ cũng tự hào về tôi. Ước mơ vào được đại học đã thành hiện thực nhưng điều đó càng làm gia đình khó khăn hơn. Sống ở Hà Nội, xa nhà, chi phí dăt đỏ, rồi tiền thuê nhà trọ, đóng chi phí học tập…bố mẹ phải vay tiền nhà nước nuôi ba chị em ăn học…mẹ tôi là người hay lo nghĩ, lúc nào cũng lo tôi dở dang 4 năm học đại học.

       Ngoài việc học ở trường, chủ yếu tôi tự học ở nhà, vì gia đình không có điều kiện cho tôi đi học thêm. Mười hai năm học vừa qua tôi đã cố gắng nỗ lực hết mình đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Cấp hai, lớp 9 tôi cũng đi ôn thi học sinh giỏi môn địa và đạt giải ba cấp huyện. Lên cấp ba tôi cũng đi thi môn toán nhưng may mắn không mỉm cười với tôi. Từ khi lên cấp ba, tôi xác định rõ mục tiêu là vào đại học vì chỉ có tri thức mới làm thay đổi cuộc sống con người. Bên cạnh việc học tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể hay các hoạt động ngoại khóa của trường, điều đó khiến tôi trở nên hòa đồng hơn và năng động hơn. Tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn… Nhìn thấy các anh chị khóa trên trở thành sinh viên tôi cũng mong một ngày mình được như họ. Tôi thích học về máy tính, thích khám phá công nghệ, vì công nghệ thông tin là cầu nối cho sự phát triển đất nước và có cả ước mơ một ngày mình sẽ đi du học…Hai năm trước, tôi quen cô Giang, bạn của dì tôi, hiện tại đang làm việc trong tập đoàn HiPT. Được tiếp xúc và nói chuyện với cô về những công việc sau này, sau khi ra trường mình sẽ làm gì tôi thấy tràn đầy nghị lực, được cô chia sẻ về các kinh nghiệm sống, những cách học tập thật thú vị. Cô nói: có thể mình không phải người giỏi nhất nhưng hãy là người cố gắng nhất, hãy ước mơ, hãy đam mê, cố gắng và hi sinh cho ước mơ trở thành hiện thực…

     Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền…tôi thích câu hát đó. Quả đúng như vậy, ta có thể làm được mọi thứ chỉ cần có lòng quyết tâm và nhiệt huyết, cái quan trọng nữa là tình yêu và niềm đam mê. Tôi rất thích nghe các bài giảng của TS.Lê Thẩm Dương, thích đọc sách đặc biệt là tony buổi sáng…Mỗi lần nghe bài giảng tôi nghiệm ra nhiều điều mình cần thay đổi cũng như phải học tập.

   Giờ đây khi được ngồi trên giảng đường đại học, mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình học tập thật tốt dể sau này làm được việc có ích…Trước tiên tôi cũng muốn nắm vững kiến thức trên giảng đường, và học thêm tiếng anh để nâng cao trình độ phục vụ cho việc học tập. Bên cạnh đó cũng muốn tìm một công việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Tuy nhiên để không ảnh hưởng tới việc học tập sẽ phải có một thời gian biểu hợp lý. Sau này khi học xong tốt nghiệp đại học rồi tôi sẽ mang những gì mình học được phục vụ cho xã hội đồng thời nếu đủ khả năng tôi sẽ giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn để các bạn được tới trường như bao người khác. Lập nghiệp là quá trình vô cùng khó khăn, gian khổ. Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi chỉ cần tự tin, lòng quyết tâm thì sẽ thành công. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ mím chặt môi, cứ nắm chặt tay thì ta sẽ vượt qua.

       Trong tay tôi chưa có gì là xuất sắc nhất, chỉ có niềm đam mê cháy bỏng với ngành học thôi và hy vọng NDH sẽ cho tôi cơ hội.  Mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quỹ, nếu nhận được sự hỗ trợ từ quỹ tôi sẽ giúp bố mẹ trang trải nợ nần cùng với trang trải trong học tập. Để tôi có thể thực hiện được ước mơ học đại học, thay đổi cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

Là một công dân Việt Nam lại sống trong một hoàn cảnh không được nhiều may mắn như các bạn cùng trang lứa, tôi đã cố gắng hơn nhiều để có được ngay hôm nay, được ngồi trên giảng đường đại học. Hiểu thấu những khó khăn trong cuộc sống, bên cạnh đó là may mắn được thầy cô truyền đạt kiến thức…Là một tân sinh viên, nhưng với vốn hiểu biết của mình, tôi xin mạnh dạn được nêu ra những quan điểm của bản thân, những suy nghĩ của tôi, những hành động không những là của tôi mà còn là trách nhiệm của cả thế hệ trẻ như tôi và các bạn trong vấn đề phát triển đất nước.

       Bác Hồ đã nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc được hay không, chính là nhờ một phần công học tập của các em”. Đó Người đã để lại cho chúng ta lời răn dạy thế hệ trẻ, thế hệ sẽ mang lại sự phát triển, mang lại tương lai cho đất nước để sánh vai với các cường quốc năm châu. Là một sinh viên, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi nhận thấy sứ mạng của tôi và các bạn là phải học tập tốt, học không chỉ lý thuyết suông mà phải đi đôi với thực hành, biết áp dụng thực tế. Cũng có câu: mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi.

      Tương lai của một dân tộc có trở nên tốt đẹp hay suy vong phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, một trong những yếu tố đó là tuổi trẻ. Tuổi trẻ và tương lai của đất nước là hai yếu tố không thể tách rời. Bởi vậy tuổi trẻ có vai trò rất lớn. Chính vì vậy ngay từ bây giờ tôi và các bạn thế hệ trẻ của đất nước hãy học tập hết mình, cống hiến cho đất nước. Chúng ta phải chủ động, phải tư duy. Học nữa, học mãi, học từ bất kì đâu chỉ cần ta quan sát, trao đổi đánh giá và  thay đổi làm cho bản thân chúng ta trở nên năng động hơn. Bên cạnh việc học tập ở trường chúng ta nên tham gia nhiều các hoạt động tập thể để nâng cao kĩ năng giao tiếp, kĩ năng ứng xử. Trở thành một sinh viên không chỉ đẹp về nội dung mà còn đẹp về hình thức. Tôi đã thấy rất nhiều sinh viên tình nguyện nhiệt tình trong các hoạt động, giúp đỡ các bạn khác. Một lần tôi có cơ hội lên trung tâm trẻ em khuyết tật Thụy An, gặp các anh chị tình nguyện giúp các em học tập, phục hồi chức năng, tổ chức  trung thu cho các em. Dù là công việc nhỏ bé nhưng nó sẽ giúp cho ta có tình yêu, sự đồng cảm với các só phận thiệt thòi hơn ta…Bên cạnh đó là tham gia các hoạt động từ thiện,…tổ chức sự kiện ngay trong trường nơi chúng ta học cũng vậy, điều đó sẽ giúp ta năng động hơn rất nhiều, hay phát hiện ra những tài năng của bản  thân mà ta chưa hề biết…

    Bên cạnh đó, điều đáng buồn là vẫn còn những học sinh, sinh viên không biết tôn trọng tuổi trẻ, sống hòi hợt, vô trách nhiệm, họ đam mê những thị yếu tầm thường: rượu chè, cờ bạc, trộm cắp…Vì vậy, chúng ta phải làm gì? Đó là thay đổi bản thân, phải trau dồi tri thức để đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, của đất nước.

     Hiện nay Việt Nam đang trên đường hội nhập, đất nước đang ngày càng phát triển cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì công nghệ thông tin sẽ là cầu nối cho sự phát triển dất nước. Công nghệ thông tin có ích cho tất cả các môn học. Là tân sinh viên khoa hệ thống thông tin quản lý, với niềm đam mê ngành học tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, đem vốn tri thức của mình phục vụ cho xã hội. Ngày nay internet đã trở thành hình thức truyền thông không thể thiếu trong cuộc sống, từ các doanh nghiệp cho tới các công ty, tổ chức giáo dục, xã hội, chính trị…Chúng ta đang sống trong thời kì phát triển rực rỡ của công nghệ thông tin, những công cụ và sự kết nối của thời đại kĩ thuật số cho phép chúng ta thu thập và  chia sẻ thông tin một cách dễ dàng. Thế giới số luôn thay đổi và không ngừng phát triển, những kiến thức hôm nay có thể trở nên lỗi thời vào ngày mai, do vậy chúng ta phải liên tục tìm hiểu thông tin, trau dồi kiến thức để bắt kịp với tốc độ phát triển của nó. Cũng bên cạnh đó, vấn đề internet ở vùng sâu, vùng xa, quản lí nước ta cần được cởi trói, và minh bạch trong các khâu. Bên cạnh những thành tựu rực rỡ mà thông tin đem lại là lạm dụng internet, những chiêu trò  lừa đảo, thủ đoạn, âm mưu chống phá nhà nước. Mạng xã hội, một thực tế không thể nào chối bỏ, ví dụ như facebook…nó giúp con người ta bộc lộ cảm xúc, chia sẻ với nhau nhưng nó chỉ phù hợp khi ta sử dụng đúng cách. Nếu như không tỉnh táo có thể mắc phải những chiêu trò lừa đảo, kích động bạo lực…đi ngược lại sự phát triển xã hội. Sinh ra những con nghiện facebook, sống trong thế giới ảo, không thực tế. Vì vậy, không nên lạm dụng mạng xã hội, sống một cách thực tế…

        Bên cạnh những vấn đề liên quan tới lĩnh vực thông tin thì trong y tế, giáo dục…cũng tồn tại những vấn đề tồn đọng-vấn đề y đức, đi ngược với đạo đức xã hội. Trong giáo dục thì đang nổi lên tình trạng báo động về việc giáo viên, bảo mẫu…đánh đập trẻ, suy giảm đạo đức nghề nghiệp. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay, bảo mẫu là một nghề ngày càng trở nên phổ biến, nhất là ở các thành phố lớn. Các bảo mẫu vi phạm đạo đức nghề nghiệp, hành hạ, đánh đập trẻ em, đã gây phẫn nộ trong xã hội, tốn không it giấy mực của dư luận xã hội. Với những hành động dã man, mất đạo đức như: cho trẻ uống thuốc mê để không phải trông, dán băng keo vào miệng để không nghe thấy tiếng khóc, trói trẻ, đánh đập…đó là những hành động đáng lên án. Nhà nước cần có những biện pháp khắc phục như huy động sức mạnh của dư luận xã hội, phối hợp tuyên truyền các luật bảo đức con người, do áp lực đồng tiền đã tha hóa đạo đức con người. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫ còn không ít người tốt, nhưng công tác tuyên truyền của ta chưa tốt, đề cập tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều…Mục tiêu của chúng ta là hướng mọi người sống theo pháp luật, chỉ khi tuân thủ pháp luật thì đạo đức mới được thực sự thể hiện.

     Tóm lại, để xây dựng một Việt Nam lớn mạnh hơn, thế hệ trẻ chúng ta hôm nay như tôi và các bạn phải không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân để nâng cao trình độ phục vụ cho xã hội, cho đất nước.

          
  • Từ khóa: