Bài thi

Tuổi trẻ, tuổi cho phép ta nỗ lực làm việc,xóa bỏ tư duy cản trở phát triển đất nước, tôi và bạn đang trong tuổi ấy

Lê Thị Mai Linh
Lê Thị Mai Linh Mã số: 138
Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với thế giới cùng với đó là những mối đe dọa từ nhiều phía. Nước Việt Nam không phải là một nước nhỏ nhưng cách nghĩ, cách làm của một bộ phận trong chúng ta đã làm Việt Nam nhỏ trong mắt bạn bè quốc tế. Hơn lúc nào hết chúng ta cần phải xây dựng một nước hùng mạnh. Là một sinh viên năm nhất – một công dân trẻ, tôi cũng muốn góp một phần nào đó để đất nước phát triển lớn mạnh hơn, từ đó có thể đem một Việt Nam lớn mạnh đến với bạn bè quốc tế.

Nếu như Trường Sơn được ví như chiếc túi hứng chịu bom ác liệt nhất trong chiến tranh với khối lượng đo bằng tấn bom thì mảnh đất miền Trung vẫn được nhắc đến với tần suất không ít trên báo đài và những phương tiện thông tin đại chúng mỗi mùa mưa bão thường niên. Tôi sinh ra ở Thanh Hóa, điểm đầu của khúc ruột nghèo đói, khắc nghiệt ấy. Hai mươi tuổi mới bước vào giảng đường Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền. Ngày nhận tờ giấy báo nhập học mang tên : Lê Thị  Mai Linh, chuyên ngành: Báo Ảnh cũng là khi bố mẹ oằn lưng vay mượn cho đủ số học phí kỳ I lên đến 3,7 triệu đồng. Bố tôi trầm ngâm: “đừng lo con à, đầu tư cho việc học không bao giờ là sai lầm, bố mẹ lo được”.  Ngày đi, cô bác gói ghém ít bánh trái, bố dặn dò cặn kẽ, mẹ chạy vạy lo cho con ít tiền. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình cần vững vàng hơn hết. Thi vào trường Báo không dễ, vượt qua kì thi năng khiếu là cả một quá trình tổng hợp kiến thức cật lực. Việc học thật giỏi ở trường Báo cũng không hề đơn giản. Rồi còn nghề nghiệp tương lai. 

Nhưng những điều tủn mủn và phiến diện ấy không làm hao sứt đi một mẩu nhỏ nào trong khối ý chí của tôi. Rằng mình sẽ học bằng nhiệt huyết. Kế hoạch gần là vậy, sau khi tốt nghiệp tôi cần theo nghề Báo, trở thành một phóng viên thực thụ. Mục tiêu luôn là khối nam châm khổng lồ có sức hút mãnh liệt đưa ta đến thành công. Quá trình học tập tôi có mục tiêu rõ ràng cho từng thời điểm. Tự đặt cho mình một bản hợp đồng cá nhân, rằng sẽ học để giỏi thật sự, để làm việc một cách liêm chính, sẽ và luôn như thế.Tôi nhận ra: sự lớn mạnh của đất nước kết lại từ sự hoàn thiện của mỗi cá nhân trong cộng đồng ấy. 

Là người luôn nghiêm khắc với bản thân, đặt học thức cao hơn học vị, tôi không ngừng cầu tiến. Khi gặp thử thách tôi không nói : Cố Gắng mà nhắc mình : Phải Nỗ Lực hết sức. Nhập học tròn một tháng, tôi tìm kiếm cơ hội học tập, hoạt động cho mình, và học bổng NDH là một đích đến mà tôi mong được ghi tên. Nỗ lực đã làm, nhiệt huyết sẵn có trong dòng máu tuổi trẻ cùng những dự định tương lai đã thôi thúc tôi viết những dòng này. Với tôi, học bổng NDH không chỉ là mong muốn đơn thuần mà còn là bàn đạp mạnh mẽ cho những năm đại học phía trước

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

    Đất nước mình đang đứng ở vị trí nào? Tính riêng khu vực Đông Nam Á, phía trên Việt Nam còn Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore ( số liệu năm 2013). Và câu hỏi đặt ra là : “ Làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?” 

Lớn mạnh hơn là như thế nào? Là tăng trưởng lâu dài hơn là lợi ích trước mắt. Là đặt môi sinh trong lành cao hơn là doanh thu cao ngất của vài nhà máy, xí nghiệp. Và cũng là đồng bào nơi thôn cùng xóm vắng hết nghèo, là ngư dân an tâm kiếm sống, là không thế lực nào lăm le, tư lợi. Ngần ấy lý do chắc hẳn chưa đủ để định nghĩa hai chữ : lớn mạnh. Nhưng nếu như tất cả đồng hướng đi lên theo chiều tích cực, tôi cho đó là “lớn mạnh”. 

Mỗi con người từ khi sinh ra đều mang một trọng trách, đôi khi tôi vẫn gọi đó là sứ mệnh. Gánh trên vai người công nhân, nông dân là tăng năng suất lao động, là cải tiến sản xuất. Người thầy gây dựng, chăm bón nghiệp trồng người cho đất nước... Còn tôi? Khi đặt câu hỏi này, tôi giật mình, lâu nay mình cố gắng vì cái gì? Đã bao giờ vì hai chữ thiêng liêng “ Đất Nước” chưa? Hay chỉ ích kỷ lo một công việc ổn định cho riêng mình. Nhưng suy cho kỹ thì việc đam mê thực hiện tốt công việc của mình cũng là tiền đề cho công cuộc xây dựng Việt Nam giàu mạnh hơn. Như vậy, tuy không đồng nhất nhưng làm cho đất nước giàu mạnh xuất phát từ sống có trách nhiệm, có ý chí vươn lên của mỗi cá nhân. Và tôi chợt nhận ra: Trên vai người sinh viên là trách nhiệm với chính đời mình, chính xã hội mình.

Bạn học kinh tế, bạn học kỹ thuật, tôi chọn ngành Báo và quyết tâm theo đuổi nó. Những gì tôi đang làm, mặc dù chưa thể suy chuyển, tăng trưởng lớn lao cho đất nước nhưng tôi tin rằng: Ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S này, tôi và các bạn trẻ đồng lứa đang ra sức tích trữ những hũ kiến thức, cho một ngày vượt khơi không xa. Để khi gặp bất cứ trận bão nào, chúng tôi sẽ không bị quật ngã bởi sự ngu dốt, sự hổng dột chất xám. Học trường, học người, học những gì mình còn dốt. Đó là ý nghĩa xác thực nhất của chữ “học”. Mỗi hai mươi tư giờ trôi qua, tôi luôn điểm lại những gì đã làm, nhưng gì chưa, trong ngày hôm đó, để mà thay đổi, đi lên.

Bạn à, ta còn trẻ mà, sống đi bạn! Bạn biết không? Vì sao lại xuất hiện những tổ chức tình nguyện, những hoạt động từ thiện? Vì sao những bạn trẻ mặt đỏ au, mồ hôi rớt hột mà vẫn mũ tai bèo, áo xanh da trời mà giúp người? Tôi ngộ ra một điều: Lẽ nào con người ta được làm nên từ hai chữ yêu thương? Phải rồi, cũng vì yêu thương, vì sự giúp đỡ nhau tiến tới văn minh, giúp những người không đồng tốc với mình mà đất nước mạnh giàu hơn! Hãy cứ đi đi, cứ cho đi, cứ chuyền nhau yêu thương, sự sẻ chia đi, ta sẽ thấy hạt giống ta gieo nảy mầm trên chính mảnh đất cằn khô nhất.

Là vì đất nước lớn mạnh cũng đồng nghĩa với việc nghèo đói bị đẩy lùi, nên tôi mong mỏi mình sẽ đứng trong hàng ngũ những người trẻ áo xanh ấy. Còn  gì hạnh phúc hơn khi những đồng bào tôi, dù nơi núi cao hay cận biển đều có thêm cơ hội, nhiều nhân tài được chắp cánh. Là vì “ hiền tài là nguyên khí của quốc gia nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh”  nên tôi lại tham lam mà muốn những hiền tài ấy được quan tâm phát triển hơn nữa chứ không bị vù dập bởi những thị phi.

Điều cuối cùng tôi dự và sẽ làm, đó là việc kiên quyết với chính bản thân mình, không cho phép mình đánh đổi nhân phẩm và chất “người”. Tuổi trẻ nhiều đam mê, lắm ước mơ  nhưng cũng là tuổi dễ sa ngã vào những điều vô bổ nhất. Đôi khi còn bị sức mạnh thô bỉ của đồng tiền cuốn vào. Đáng buồn nhất có lẽ là khi mình làm những gì mà ta nghĩ rằng ta “không bao giờ làm”. Bởi ậy, tôi sẽ rèn giũa cho mình sự kiên định, dũng cảm mà bước qua những cám dỗ ấy. Để khi nhìn lại ta chẳng phải hối tiếc vì bất cứ lẽ gì.

Làm thế nào để Việt Nam lớn mạnh hơn? Có lẽ tôi đã tìm được câu trả lời cho riêng mình. Đất nước được làm nên từ những cá nhân bé nhỏ, hạnh phúc được dệt từ những sợi vải yêu thương. Còn gì tốt đẹp hơn nếu mỗi người ý thức được điều đó. Chẳng phải câu tục ngữ: “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” từ ngày tiểu học đã dạy ta đoàn kết, hợp sức như vậy ư? 
  • Từ khóa: