Bài thi

Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước

Đặng Ngọc Ánh
Đặng Ngọc Ánh Mã số: 40
Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Kính gửi Ban tổ chức cuộc thi viết luận dành học bổng NDH 2015. Tôi tên là Đặng Ngọc Ánh, sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nam Kim – vùng đất lũ năm nam, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Mảnh đất nghèo nhưng con người luôn muốn vươn lên chinh phục chân trời tri thức và ước mơ. 

Nhà tôi sống nằm trên vùng đồi cao, cuộc sống quanh năm gắn với diện tích nhỏ vườn cây chanh. Cả nhà năm người sống dựa vào mấy sào ruộng làm thu nhập chính. Vì thế hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả gì. Tuy vậy bố mẹ tôi luôn động viên con cái học hành và chịu vất vả nuôi ba chị em tôi học hành đến nơi đến chốn. Không phụ lại kì vọng của bố mẹ năm nay tôi đã đậu vào trường đại học Ngoại Thương – ngôi trường mà tôi hằng mơ ước. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nối tiếp nỗi lo. Bố mẹ phải chật vật lo vay cho tôi đi nhập học, bán gánh lúa gánh đậu, rồi còn phải lo chí phí ở Hà Nội cũng khá cao. Nhiều lúc nản chí, mẹ bảo tôi: “ con à, hay là mày nghỉ học đại học, mẹ cố gắng vay tiền chạy cho mày đi xuất khẩu lao động, chứ nuôi mày ăn học đại học ở Hà Nội bố mẹ không biết xoay sở thế nào. Rồi còn khi ra trường nữa chứ, học xong rồi ai xin việc cho mày?. Thời buổi này công việc khó lắm con ạ, mày thấy chị mày ấy, bố mẹ vất vả tốn bao nhiêu tiền của cho nó học đại học, cao đẳng rồi giờ thì sao, có tìm được việc gì tử tế đâu”.

Những lúc ấy tôi chỉ biết im lặng không nói gì, tôi thương bố mẹ tôi lắm nhưng tôi không muốn phải kết thúc ước mơ của mình chút nào. Thế rồi thấy rõ niềm đam mê học tập của tôi, bố mẹ tôi cũng quyết định cho tôi đi học. Lên Hà Nội tôi cũng tranh thủ đi làm thêm những ngày nghỉ, tuy nhiên cuộc sống và phương tiện học tập vẫn chưa được đầy đủ. Được biết đến quỹ học bổng NDH tôi mong muốn có được khoản học bổng từ chưng trình, vừa như một niềm khích lệ cho những cố gắng trong kì thi đầu vào đầy áp lực vừa qua, vừa có thêm để đỡ đần cho bố mẹ. Nếu nhận được học bổng tôi sẽ đầu tư vào phương tiện học tập, tài liệu thêm trong thời gian tự học ở nhà và tham gia một khóa học tiếng Anh, ổn định cuộc sống để yên tâm cho việc học. 

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

Từ nhỏ tôi đã là một cô bé có ước mơ táo bạo đó là lớn lên tôi sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt góp phần đưa đất nước phát triển. Và điều quan trọng nhất là tôi thấy quê mình nghèo quá nên tôi đã nuôi quyết tâm thi vào trường Đại học Ngoại Thương. Nền kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển đất nước.Theo tôi một quốc gia có lớn mạnh hay không dựa vào sự đánh giá xem đó là một đất nước có nền kinh tế ra sao. 

Từ thời xa xưa các nước châu Âu đã có giao lưu, buôn bán với nước ngoài, thừa hưởng và sáng tạo thêm những công nghệ kĩ thuật phục vụ sản xuất. Vì thế mà chúng ta thấy rõ ràng khi họ đã đạt đến đỉnh cao của sự phát triển thì chúng ta vẫn đang từng bước vượt qua các danh mục và đang trong tầm “các nước đang phát triển” Tại sao lại có sự khác biệt đến vậy? Rõ ràng lịch sử đã chứng minh, họ mở cửa sớm hơn, hội nhập sớm hơn. Khi thế kỉ thứ 15 Colombo và các nhà khoa học châu Âu khác đã băng qua biển lớn khám phá những chân trời phát triển mới thì chúng ta còn chưa biết gì. Khi nhiều quốc gia trên thế giới đã hội nhập với quốc tế thì đến năm 1995 Việt Nam mới là thành viên của ASEAN và cho tới năm 2007 mới gia nhập WTO. Từ đó tới nay chúng ta đã có nhiều cố gắng trong việc giao lưu, buôn bán với nước ngoài nhưng để đạt được những thành tích vượt bậc nổi trội thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Chúng ta có đủ tiềm lực kinh tế, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn lao động trẻ nhiều, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng chúng ta cần là biết tận dụng nguồn nhân lực đó. Khi ra trường, bước đầu khởi nghiệp dù làm trong doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước thì việc chúng ta cần làm đầu tiên là đầu tư chất xám con người. Chúng ta thua các nước phát triển ở chỗ là không giữ được nhân tài ở lại phục vụ đất nước mà để xảy ra hiện tượng “Chảy máu chất xám” và việc học hành quá đè nặng bởi lý thuyết. Chúng ta cần tìm người dựa vào khả năng làm việc, giao tiếp, sáng tạo chứ không thể dựa hoàn toàn vào bằng cấp. Mặt khác doanh nghiệp của tôi trong tương lai cũng sẽ cử những thành viên sáng tạo, tài năng đi học hỏi ở nhiều nơi trên thế giới. Chính sự cọ xát, va chạm sẽ làm nguồn nhân lực trưởng thành hơn, tiếp thu khoa học kĩ thuật hiện đại, áp dụng vào công nghệ sản xuất kinh doanh trong nước. 

Tất nhiên chúng ta sẽ đem lại cho những tài năng đó sự khuyến khích, đãi ngộ xứng đáng. Bởi sự đầu tư thông minh nhất là đầu tư về con người. Nguồn lao động trong sản xuất kinh doanh của nước ta rất nhiều nhưng doanh nghiệp còn mang tính bộc phát, nhỏ lẻ, thiếu đầu tư kĩ thuật và đặc biệt nhân công còn ở trình độ thấp. Để có những sản phẩm tốt cung cấp trong nước và nước ngoài thì đòi hỏi công nhân phải biết áp dụng kĩ thuật vào các dây chuyền hiện đại. Tóm lại điều tôi nhấn mạnh ở đây là khi ra trường, trở thành một nhà kinh doanh tôi sẽ đầu tư nhiều nhất vào nguồn lực con người, từ đó việc áp dụng khoa học kĩ thuật trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Khai thác và sử dụng chất xám, phát huy tối đa tính sáng tạo cũng như thế mạnh của đội ngũ nhân viên, lập ra những kế hoạch kinh doanh chi tiết, khả thi và dĩ nhiên là táo bạo, đầu tư, mở rộng thị trường. 

Tôi thường nhắc đến “chúng ta” thay vì “mỗi người”, bởi một mình bản thân tôi làm thì chưa đủ, cần tất cả mọi người cùng nhau thực hiện, dốc sức thì mới thành công, đất nước mới phát triển được. Tôi hi vọng vào một tương lai không xa, Việt Nam sẽ sánh vai với các cường quốc giàu mạnh trên thế giới. I LOVE VIET NAM.
  • Từ khóa: