Bài thi

Từ một tế bào tích cực có thể ảnh hưởng tích cực đến xã hội

Nguyễn Thị Nguyệt Anh
Nguyễn Thị Nguyệt Anh Mã số: 179


Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

“If you wish to reach the highest, begin at the lowest” – Publilius Syrus (Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy”. Đây là một câu nói mà tôi khá tâm đắc. Vì vậy mà trong suốt mười hai năm đèn sách, tôi đã nỗ lực và học hỏi không ngừng để được đặt chân đến Sài Gòn, nơi mà tôi bắt đầu cuộc sống mới cùng những dự định mới.

Tôi là sinh viên năm nhất, bỡ ngỡ và đang tập bắt nhanh nhịp độ sống ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, không đơn giản chỉ là một sự dời đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Vì ở Sài Gòn, con người khi nào cũng rất bận, tất bật học hành, làm ăn và kiếm sống giữa thành phố nhộn nhịp sôi động này. Vì Sài Gòn, người ta bận nhưng đâu đó tình người vẫn ấm. Vì Sài Gòn, không phải chỉ để ở trong một thời gian ngắn, mà cả bốn năm, có khi còn nhiều hơn thế nữa, nên tôi có cảm giác dường như cái gì tôi cũng phải cố. Cố gắng yêu cái nắng hanh hao, đỏng đảnh. Cố yêu thêm những ngày mưa, cố gắng thành công trên con đường tôi chọn, cố gắng để đạt mục tiêu, để hoàn thiện bản thân, để trưởng thành; cố gập lại cái vội vã, xô bồ để cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố và cố gắng ôm trọn cả Sài Gòn vào lòng để thương, để yêu.

Tôi – 18 tuổi. Và để có được những thành công hôm nay, riêng bản thân tôi đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều trong suốt quá trình từ cấp một, cấp hai và cấp ba. Những thành tích tôi đạt được từ giải  huyện, tỉnh, khu vực rồi cấp quốc gia đều trở thành niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Ngoài ra tôi còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, trở thành thành viên của Diễn đàn Tuổi trẻ Tây Nguyên năm 2014, cộng tác viên của tố chức Gia Gia sư trực tuyến (viết tắt là GSTT Group) và gần đây nhất tôi trở thành thành viên chính thức của GSTT năm 2015. Những thành tích, mục tiêu mà tôi đã đạt được luôn là một động lực thúc đẩy tôi không ngừng nghỉ để tiếp tục chinh phục ước mơ, thực hiện những dự định của bản thân tôi khi bước vào cánh cửa đại học.

Với những thành tích, mục tiêu đạt được, tôi nghĩ rằng mình có đủ điều kiện để được nhận học bổng NDH. Học bổng này sẽ không giành cho những người giỏi nhất, xuất sắc nhất mà theo tôi, nó sẽ giành cho những người có ý chí, có nghị lực và nhận được lòng tin từ phía ban giám khảo, ban tổ chức. Vì người nhận được học bổng sẽ là người tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình, lấy cá tính khác biệt của mình hòa nhập vào tập thể, vào cộng đồng; và cố gắng không ngừng để đạt được những mục tiêu cao hơn, không phụ lòng những người yêu thương, đặc biệt là sự trợ giúp từ phía các nhà tài trợ.

“We cannot insure success, but we can deserve it” (Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta xứng đáng được thành công). “If one is to be called  a liar, one may as well make an effort to deserve the name” (Nếu một người mang tiếng nói dối, hắn cũng sẽ nỗ lực để xứng đáng với cái danh đó).  Đúng như vậy, tôi không chắc sẽ đạt được những mục tiêu mà tôi đã đề ra nhưng dù thế nào, tôi sẽ luôn nỗ lực đế đạt được chúng. Nếu tôi là một ứng viên được nhận học bổng NDH, tôi sẽ chứng minh những gì tôi nói, tôi làm là đúng để xứng đáng với sự trợ giúp từ học bổng NDH.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

“Bạn sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh?”. Nếu được hỏi câu hỏi này, ắt hẳn nhiều bạn rất băn khoăn, trăn trở vì bản thân mình sẽ mang lại được những gì và làm gì cho đất nước Việt Nam. Tôi là một công dân Việt Nam, là một người con, một thế hệ trẻ của Tổ quốc Việt Nam; vì vậy tôi sẽ đóng góp sức mình với năng lực và những gì tôi có để cùng các bạn trẻ, cùng mọi người xây dựng đất nước. Muốn làm được điều đó, bản thân tôi, cá nhân tôi phải nỗ lực học hỏi và trau dồi để trở thành một cá nhân tích cực, một tế bào tốt góp vào cộng đồng, xã hội.

Đối với một sinh viên năm nhất như tôi, tràn đầy nhiệt huyết và có nhiều dự định cho bản thân, và muốn đạt được một dự định nào đó, thì tôi cần phải có những định hướng cụ thể cho bản thân mình. Tôi phải suy nghĩ thật kĩ càng trước khi đưa ra quyết định thay đổi ngành học. Có một chị đã chia sẻ với tôi rằng “Đời mà bằng phẳng có gì vui?”. Thật vậy, nếu cuộc đời tôi chỉ trải toàn nhung lụa, con đường đi bằng phẳng, được sắp xếp rõ ràng, sẵn sàng từ bố mẹ, con đường mà tôi đi cũng được lựa chọn từ người khác, những gì tôi làm và  sẽ làm cũng dựa trên sự sắp đặt của người khác thì liệu rằng bản thân tôi có đạt được ước mơ của riêng mình, có trưởng thành được hay là không?. Bởi vậy mà tôi muốn “dấn thân” để biết mình là ai, mình cần gì và mình sẽ như thế nào. Không ngừng tìm kiếm, tạo cơ hội cho bản thân tham gia các hoạt động xã hội, các tổ chức lớn mà tôi đã tham gia hay đang tìm hiểu.

Như đã nói, tôi không chắc mình sẽ đạt được mục tiêu nhưng dù thế nào tôi cũng phải nỗ lực để hoàn thành tốt với vị trí là một sinh viên của trường, một người năng động, tự tin, dám đối diện thử thách, khó khăn để hoàn thiện mình ở hiện tại và trong tương lai. Ngay từ nhỏ, tôi có ước mơ trở thành một giáo viên thành công để truyền đạt cho học sinh những gì mình có được, học được. Nhưng khi được tiếp xúc, tham gia nhiều hơn, và lúc này, tôi lại mong muốn mình trở thành một nhân viên có công việc ổn định, có nghề tay trái là viết lách hay chí ít chỉ là tìm được một công việc phù hợp với ngành, nghề mà tôi chọn. Không những vậy, tôi còn thúc đẩy bản thân trau dồi vốn tiếng anh của mình để dành được một suất học bổng, để có cơ hội được trải nghiệm, mở mang vốn hiểu biết của mình. Và khi đạt được những điều đó, hoặc chưa thể đạt được nhiều dự định, tôi vẫn sẽ đóng góp sức mình vào cho xã hội.

Một “tế bào” tốt thì xã hội tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, vì hạt nhân của xã hội là gia đình. Vì vậy, các ông bố bà mẹ cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được nuôi dưỡng và phát triển. Ở Việt Nam, bạo lực học đường và bạo lực gia đình luôn là vấn nạn. Các vụ việc như bạo lực trong gia đình từ chính người bố, hoặc bố mẹ với con cái cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến ý thức của trẻ. Gần đây, ở các trường, cô giáo bạo hành học sinh, học sinh đánh nhau với bạn bè,... Để hạn chế được điều này, thì cần phải có sự tuyên truyền tích cực từ phía nhà trường, cộng đồng. Không những vậy, bản thân chúng ta cũng cần phải lên tiếng để bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, lên án gay gắt việc bạo lực và có những hình phạt thích đáng với họ. Việc giúp đỡ các em vùng sâu vùng xa, trẻ em mồ côi có điều kiện học tập, có áo ấm mặc đến trường, có đủ cơ sở vật chất để được học hành cũng rất cần thiết.

 Theo tôi, bản thân mỗi người, nhất là những bạn có điều kiện đầy đủ hãy học cách tiết kiệm, từ sách vở hay quần áo đều có thể chia sẻ cho các em. Ngoài ra thì vấn đề nóng bỏng nhất vẫn là ô nhiễm môi trường bắt nguồn từ khói bụi, rác thải,... ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống quanh ta, mà nguyên nhân sâu xa lại bắt nguồn từ chính ý thức con người. Cá nhân mỗi người cần phải lên tiếng để từ một tế bào tích cực có thể mang tầm ảnh hưởng tích cực của mình đến xã hội. Gần hơn, đa phần các học sinh vẫn còn đang thụ động, chưa có sự tự tin và vẫn chưa có được định hướng cụ thể cho tương lai. Vì vậy, rất cần đến các bạn sinh viên chia sẻ, hoặc có các buổi hội thảo định hướng giúp các bạn nhận thức được con đường mình sẽ đi trong tương lai. Và khi đã xác định đúng, thì bản thân con người sẽ không ngừng nỗ lực với con đường mình thích, con đường đã chọn để trở thành một người có ích. Khi đó chắc chắn bạn sẽ trả lời được câu hỏi: “Bạn sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh?”.
  • Từ khóa: