Bài thi

Tôi lại làm tân sinh viên

"Dựa vào chính bản thân mình để thực hiện ước mơ, dựa vào chính bản thân mình để đứng vững trong cuộc sống."

Vũ Hồng Hà
Vũ Hồng Hà Mã số: 23

Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

 Trở lại hơn một tháng về trước khi tôi đi đăng ký nhập học vào khoa Sinh học trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Lúc đó, nhiều bạn bè hỏi tôi tại sao lại quyết định như thế trong khi đã học được 2 năm đại học rồi? Tôi thường trả lời họ rằng: “bởi vì tôi muốn trẻ mãi không già, 2 năm trước là sinh viên năm nhất 2 năm sau vẫn là sinh viên năm nhất”. Tất nhiên đó không phải là lý do dẫn đến quyết định của tôi. Một người bạn thân của tôi có hỏi: “Cậu không thấy tiếc hai năm vừa qua à?”. Hai năm, quả là một quãng thời gian rất đáng giá nhưng tôi lại nghĩ sẽ càng đáng tiếc hơn khi tìm ra được niềm đam mê của mình, có được cơ hội thực hiện niềm đam mê ấy mà lại bỏ qua nó. Tôi vốn là một người khá nguyên tắc nên thường sẽ không bỏ dở những gì mình đang làm, thế nhưng khi cảm thấy đã chọn sai con đường cho mình thì phải chăng điều nên làm là dừng lại? Đó cũng không phải là thiếu kiên định.

Đôi khi có những lúc nếu cứ mãi cân nhắc thiệt hơn sẽ khiến ta chẳng tiến thêm được bước nào, ta cần một sự quyết đoán đúng thời điểm. Hai năm trôi qua nhưng tôi nghĩ nó không hề lãng phí. Nếu như hai năm trước tôi hơi nhút nhát và có phần nóng vội, thì bây giờ tôi đã tự tin hơn rất nhiều và học được cách suy nghĩ thấu đáo trước khi làm điều gì đó. Kinh nghiệm trong hai năm vừa qua, cả kinh nghiệm học tập cũng như những kỹ năng trong cuộc sống là bàn đạp để tôi đạt được những thành tích tốt nhất trong bốn năm tới đây.

Khi tôi đăng ký học bổng này ngoài việc muốn san sẻ gánh nặng với bố mẹ thì điều tôi thực sự nghĩ tới đó là có thể tự lập. Dựa vào chính bản thân mình để thực hiện ước mơ, dựa vào chính bản thân mình để đứng vững trong cuộc sống. Đó là điều tôi mong muốn. “Tôi muốn nhận học bổng này bởi vì tôi xứng đáng !”

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

 Cần rất nhiều yếu tố để Việt Nam trở lên vững mạnh. Nhưng tôi nghĩ phát triển cái mình có sẵn là con đường nên đi đầu tiên. Việt Nam với dân số khoảng chín mươi triệu người, 70% làm nghề nông  thì phát triển các mặt hàng nông sản phải được chú trọng, đặc biệt là gạo. Qua tìm hiểu tôi được biết Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về xuất khẩu gạo nhưng gạo Việt lại chưa thực sự tìm được chỗ đứng trên thế giới, mà nguyên nhân chính là do chất lượng gạo không đồng đều. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Hậu, Nam Định, một nơi khá nổi tiếng về gạo.

Ngày còn bé tôi thấy quê mình có một loại gạo rất nổi tiếng, đó là gạo tám xoan. Gạo tám xoan hạt trắng đều, cơm ăn dẻo và có mùi rất thơm. Thế nhưng lớn lên tôi lại không thấy gạo tám xoan nhiều nữa, chỉ có rất ít nơi trồng với số lượng nhỏ. Mẹ tôi nói: “gạo tám xoan ngon thật đấy nhưng khó trồng. Một năm chỉ trồng được một vụ, giá lại cao. Trồng ra ai mua? Thành ra bà con ta chuyển sang trồng loại gạo khác, tuy không ngon bằng nhưng giá hạt giống rẻ lại dễ trồng hơn.”. Tôi nghĩ nông dân Việt giờ đang thực sự cần một giống gạo mới có chất lượng như gạo tám xoan nhưng lại có giá thành phù hợp, đồng thời có sức sống cao. Là một nhà sinh học tương lai tôi rất muốn một ngày nào đó có thể tạo ra một giống gạo như vậy, đồng thời cho ra một quy trình sản xuất gạo đạt chuẩn từ khâu gieo trồng đến chăm sóc, thu hoạch và bảo quản. Lượng phân bón bao nhiêu thì vừa đủ, lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng nào thì không gây hại. Để làm được việc này dĩ nhiên không hề đơn giản, cần sự đầu tư trí lực và của cải rất lớn, còn liên quan tới nhiều vấn đề khác như là cơ chế quản lý, tổ chức thu mua gạo của người dân..v..v...

Đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, một anh chàng sinh viên năm nhất chỉ có thể cất giữ ước mơ trong trái tim nóng của mình và nuôi dưỡng nó bằng niềm hy vọng. Tôi hoàn toàn có quyền được hy vọng chứ! Trên thế giới đã có biết bao điều tưởng như không thể lại trở thành sự thực rồi. Hy vọng một ngày nào đó giống gạo mới của tôi ra đời và Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo số một thế giới.

Thế nhưng không có nghĩa là giờ tôi không thể làm gì góp phần cho Việt Nam vững mạnh cả. Tuân thủ luật pháp cũng là đóng góp, bởi nếu đều tuân thủ pháp luật, xã hội yên bình cũng là một điều kiện để đất nước phát triển. Mấy năm gần đây vấn đề về ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nóng bỏng. Nhất là trong những ngày qua hiện tượng mù khô xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh hay chuyện dòng sông Tô Lịch đã quá nổi tiếng ở Hà Nội.

Thiết nghĩ một đất nước phát triển là điều đáng quý nhưng phải là phát triển bền vững. Vậy những người trẻ như tôi thì có thể làm gì đây? Khi bạn nhặt một cái túi bóng trên đường cho vào thùng rác đấy cũng chính là góp phần để Việt Nam trở lên vững mạnh rồi. Đừng coi thường hành động nhỏ này. Tôi phân tích thế này có vẻ hơi khôi hài nhưng hoàn toàn logic: Khi bạn vứt rác đúng nơi quy định là góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta – đó là vững. Khi bạn vứt rác đúng nơi quy định hình ảnh con người và đất nước Việt Nam đẹp hơn trong mắt du khách quốc tế.

Và ngành du lịch của nước nhà được hưởng lợi trực tiếp – đó là mạnh. Mỗi hành động nhỏ của ta thường kéo theo nhiều hệ lụy mà đôi khi chính ta không nhận ra. Cặp của tôi thường có rác, khi thì là cái vỏ kẹo, lúc là cái túi bóng. Không phải tôi là người lôi thôi đâu, mà bởi vì khi không tìm được thùng rác thì tôi thường nhét chúng trở lại vào cặp rồi sẽ vứt đi sau. Và tôi nhận thấy những người bạn của tôi dần dần cũng có thói quen giống như thế. Vậy thì tôi đã và đang đóng góp cho sự vững mạnh của đất nước đấy chứ. Rõ ràng không cần phải đợi lâu hơn nữa tôi mới có thể đóng góp cho xã hội, chỉ có điều tới đây khi được trang bị thêm nhiều kiến thức hơn nữa tôi sẽ có thể đóng góp những thành quả to lớn chứ không chỉ dừng lại ở những hành đông nhỏ bé như thế này. Thật khó để biết trước được trong tương lai sẽ xảy ra những gì, chỉ có thể chắc chắn một điều rằng tôi đã đang và sẽ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho công cuộc trở nên vững mạnh hơn của đất nước.
  • Từ khóa: