Bài thi

Thay đổi để hoàn thiện.

Một bài viết 1498 từ nói lên suy nghĩ và hoài bão của một sinh viên năm nhất. Chắc chắc các bạn sẽ tìm thấy sự khác biệt. và những ẩn dụ thú vị.

Lê Quang Hoài Đức
Lê Quang Hoài Đức Mã số: 39

Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

“Mỗi sáng thức dậy, con linh dương Phi Châu biết rằng:  
Nó sẽ bị giết nếu không chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất.

Mỗi sang thức dậy, con sư tử cũng biết rằng:

Nó sẽ chết đói nếu không chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất”.

Tôi là Lê Quang Hoài Đức, sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, hệ Cao Đẳng , trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Khóa 2015. Là người thứ tư trong gia đình bước vào cuộc sống sinh viên. Tôi biết rõ mình lại trở thành một nỗi lo. Tôi không cho phép bản thân được lơ đi trách nhiệm học tập. Ngày bước vào giảng đường, tôi biết rằng mình sẽ không phí phạm một phút nào cho những điều vô nghĩa. Dù có lúc tôi suy sụp và nghĩ rằng điều tôi đang cố gắng làm là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng tôi luôn tự vực bản thân dậy.

Tham gia câu lạc bộ tình nguyện (CKUS) để giúp những con người nghèo khổ cần những bàn tay đốt lên cho họ niềm tin để tiếp tục sống. Tôi tin chắc chắn dù những món quà nhỏ bé ấy chỉ như một nụ cười, vẩn sẽ có thêm một người nữa có niềm tin và hi vọng. Để những niềm vui nhỏ nhoi ấy, họ sẽ truyền lại cho nhau khi nhìn thấy những lớp trẻ hôm nay luôn mạnh mẽ hơn, nhân ái, nhiệt thành và thông minh hơn. Tôi tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh (CKEC – just 4 you) của khoa để luyện thêm khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Là một người có hoài bão, hôm nay tôi sẽ cố gắng đưa các bạn theo dòng suy nghĩ này để các bạn có thể hiểu về tôi. Cảm ơn Quỹ Học Bổng NDH – Tiếp sức Tri thức Việt đã cho tôi được nói lên ước mơ của mình.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

Năm lớp 10, tôi bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Bằng cách đặt ra những câu hỏi: “ Tôi là ai? ”, “ Tại sao sự sống tồn tại và sự tồn tại ấy liệu có ý nghĩa nào hơn là sự trùng hợp không?” hay “sống để làm gì”. Từ đó đến nay, tôi đã suy nghĩ và tự tìm ra được một số ít câu trả lời trong số vô vàn câu hỏi mà tôi tự đặt ra. “ Tôi là ai? Và tôi sống để làm gì?” hay “tôi phải làm sao để đất nước này lớn mạnh hơn”.

Khi định nghĩa rằng một “xã hội phát triển” là một xã hội “ dựa trên nền tảng của tri thức và lòng bát ái”. Tức là chúng ta ngầm hiểu với nhau rằng “một xã hội mà mọi người đều có cơ hội tiếp cận với tri thức và những giá trị của lòng bát ái sẽ dễ dàng lan tỏa khi chúng ta trao đi hoặc được nhận lại. Trong một phạm trù ý nghĩa nhất định của cuộc sống, thì xã hội ấy là một “ xã hội phát triển”. Mở rộng: “xã hội phát triển” đã bao gồm những yếu tố như “Công bằng”, “ dân chủ”, “tự do”, “tri thức”, “văn hóa” và “đạo đức”. Vậy làm sao để xây dựng được một xã hội như thế? Hay nói cách khác theo một nghĩa lớn hơn là trả lời cho câu hỏi “ phải làm gì để Việt Nam lớn mạnh?”
Việt Nam chưa hẳn đã là một đất nước lớn mạnh, nhưng chắc chắn Việt Nam là một đất nước đang trên đà phát triển. Cũng như thế, xã hội Việt Nam không hẳn đã là một xã hội phát triển, nhưng xã hội Việt Nam đang dần hoàn thiện và chắc chắn nó sẽ là môt xã hội phát triển trong tương lai. Xã hội phát triển thì đất nước sẽ lớn mạnh, đấy là điều hiển nhiên.

Tuy là một sinh viên năm nhất. Nhưng tôi đã định hình rõ cho mình một lối đi hay nói rõ hơn là một “lý tưởng”. Tôi thật sự muốn thay đổi xã hội Việt Nam. Và tôi biết rõ nếu ngày hôm nay tôi không giỏi hơn tôi của hôm qua. Tôi sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Hoặc nếu đơn độc, dù cố gắng bao nhiêu tôi sẽ không bao giờ tiến xa hơn.
Tôi luôn cố gắng học tập, hoàn thiện cho mình những kiến thức chuyên nghành mà tôi cần có để trở thành một lập trình viên xuất sắc. Ngoài ra tôi còn tự trang bị thêm cho mình những kiến thức xã hội và một lập trường hoàn thiện hơn để không đi lệch mục tiêu lớn nhất của đời mình. Đã có thời, tôi chỉ mong được yên ổn, cũng có lúc, tôi ước được đi sang Nhật Bản. Nhưng ngày ngày bước ra đường. Nhìn những con người lao động nghèo khổ đánh vật với cuộc sống bế tắc hàng ngày, hằng giờ. Những con người phải sống bon chen và tự đầu đôc cách nghĩ. Cách họ chấp nhận thực tại và lờ đi tương lai. Tôi tự hỏi: “liệu họ có tự hỏi bản thân tại sao mình lại như thế?”. Từ đấy tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với xã hội – một ràng buộc vô hình.

Tôi bắt đầu học cách nắm bắt suy nghĩ của người khác, cách suy nghĩ cho số đông và gạt đi lợi ích các nhân để tham gia những tổ chức xã hội. Tôi học cách trình bày suy nghĩ trước mọi người. Học cách lắng nghe những muộn phiền và thấu hiều chúng. Để có thể hiểu một cách thấu đáo nhất suy nghĩ của mọi người xung quanh cũng như nói lên suy nghĩ của mình. Tất cả những điều ấy cần cho tôi hoàn thiện kỷ năng dậy lên trong mỗi người sự đồng tình và đoàn kết mọi người lại dưới một suy nghĩ.

Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ, cụ thể hơn là Tiếng Anh, nó cần thiết cho công việc trong tương lai của tôi như thế nào. Hay sự cần thiết của nó trong việc mở mang tri thức của tất cả mọi người như thế nào. Có ngoại ngữ không chỉ là để có một công việc tốt hơn, nó còn giúp ta dễ dàng tiếp cận đến những nền tri thức, văn minh tiến bộ hay cách chúng ta tiếp nhận và kiểm chứng những thông tin đa chiều trên TV, Internet.

 Một vai trò quan trọng nữa của việc đưa Việt Nam trở thành một đất nước lớn mạnh là việc thay đổi hình ảnh con người Việt Nam. Mà cụ thể là phải thay đổi cách sống, cách suy nghĩ và cách ứng sữ giữa người với người hằng ngày. Để làm điều đó, tôi và các bạn, tất cả mọi người đều có trách nhiệm rõ ràng trong việc phải thay đổi bản thân. Ví dụ cụ thể là “đừng vứt rác ra đường và bỏ nó vào thùng rác”, “học cách đọc sách”…xa hơn là thay đổi cách mà một đứa trẻ lớn lên trong môi trường xã hội và cho những đứa trẻ ấy được một nền giáo dục nhân cách và tri thức tốt hơn, một nền giáo dục dạy cho chúng biết sự tự do, đam mê, ước mơ, hoài bão, quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Nhưng chắc chắn điều ấy không một cá nhân nào kể cả tôi làm được. Bởi những điều ấy cần cả xã hội quan tâm và suy nghĩ.

Tóm lại, để thay đổi xã hội và xây dựng một đất nước Việt Nam lớn mạnh. Cá nhân tôi cẩn phải giỏi hơn nữa để cống hiến khả năng nhỏ bé của mình vào dòng chảy chung. Phải học thêm nhiều điều cần thiết hơn nữa.

Tôi yêu Việt Nam đó là điều không bao giờ thay đổi. Tôi hiểu rõ rằng một mình tôi sẽ chẳng làm được điều gì đáng kể. Nhưng tôi tin rằng sẽ luôn có những bạn trẻ hoài bão như tôi, để chúng tôi có thế cùng nhau kết nối đến tất cả mọi người. Để đoàn kết cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước

 Tôi phải giỏi hơn từng ngày nếu không muốn bị bỏ lại. Cũng như xã hội Việt Nam phải phát triển hơn từng ngày. Đó chắc chắc là điều mà tất cả những người yêu nước nghĩ đến và mong muốn biến nó thành hiện thực. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ thật sự sánh bước cùng các cường quốc năm châu. Điều đó là hoàn toàn có thể thực hiện được. Và các bạn đang đọc bài viết này, các bạn có nghĩ giống tôi không?
  • Từ khóa: