Bài thi

Thanh niên hôm nay, đất nước ngày mai

Trần Thanh Dương
Trần Thanh Dương Mã số: 173
Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Tên tôi là Trần Thanh Dương. Sinh viên khóa 54, ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Sau khi trải qua một cuộc thi cam go để bước chân vào một trong những ngôi trường đại học hàng đầu Việt Nam, tôi cũng giống như bao bạn sinh viên khác cảm thấy rất mơ hồ và lo lắng về quãng đường đời phía trước của mình. Mơ hồ vì những môn học vô cùng mới mẻ, về việc liệu sau này mình sẽ trở thành ai và sẽ làm được những gì cho bản thân , cho gia đình và cho đất nước. Lo lắng vì áp lực kinh tế sẽ tiếp tục đè nặng lên đôi vai của bố mẹ tôi nếu như nay mai ra trường, tôi có thể sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp – một trong những vấn đề vô cùng đáng lo ngại đối với đông đảo sinh viên trên đất nước ta ngày nay.

Tuy vậy, tôi là một con người không để cho những lo lắng và mơ hồ đấy cản trở bước tiến của mình. Càng có những nỗi lo sợ như vậy, tôi càng có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu cả trong học tập lẫn các hoạt động ngoại khóa. Tôi tin rằng, với những thành tích đã đạt được trong những năm cấp hai, cấp ba, tôi hoàn toàn có thể tiếp tục gặt hái được những thành công to lớn hơn thế. Tôi là một người đã có kha khá kinh nghiệm tham gia vào các cuộc thi và từng đạt giải Nhất trong các cuộc thi Tiếng Anh cấp Tỉnh ở trường cấp hai và cấp ba, bên cạnh đó, tôi còn tham gia vào cuộc thi Tiếng Anh cấp quốc gia và đạt giải Khuyến Khích. Không chỉ năng học hỏi ở các môn học trên lớp, tôi còn rất hăng hái và say mê khi tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường lớp như tham gia cuộc thi nhảy chào mừng ngày thành lập Đoàn 26.3.2013, tổ chức dạ hội Anh Pháp năm 2014 và rất nhiều các hoạt động khác tại trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ - ngôi trường cấp ba thân yêu của tôi.

Không những vậy, gần đây tôi đã trúng tuyển vào Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên Đại học Ngoại Thương. Chính vì vậy, bản thân tôi cảm thấy mình hoàn toàn đủ khả năng có thể đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Nếu có thêm được nguồn lực tài chính từ NDH để trợ cấp việc học, tôi sẽ cảm thấy được khích lệ rất nhiều và sẽ càng có thêm động lực để nỗ lực hết mình trong thời gian học tập tại Đại học ngoại Thương. Với những lí do đã nêu, bản thân tôi cảm thấy mình thật sự xứng đáng để được trao học bổng này.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

                “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Đó là một câu hát trong bài “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Bề ngoài, với ca từ giản dị nhưng ẩn chứa sự hùng hồn, quyết tâm này, chúng ta dường như có thể hiểu được rõ ý nghĩa của lời ca ấy. Tuy vậy, để thấm thía và hiểu sâu sắc, trọn ven những gì tác giả bài hát muốn gửi gắm, chúng ta cần phải ngẫm nghĩ thật kĩ càng, cụ thể hơn, đó là suy nghĩ một cách nghiêm túc về trách nhiệm và bổn phận của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam. Là công dân của một quốc gia đã có hơn bốn nghìn năm lịch sử, chắc hẳn ai ai cũng muốn góp sức mình để phát triển Tổ quốc. Tôi cũng vậy, và hướng đi của tôi chính là tự rèn luyện bản thân cả trong việc học lẫn các hoạt động xã hội, bởi lẽ, chính thế hệ trẻ tương lai bao gồm có tôi sẽ là nền tảng nhân tố quyết định sự phát triển của tổ quốc.

                Trước hết, một quốc gia giàu mạnh có nghĩa là đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở đất nước đó phải được đảm bảo. Để làm được điều này thì đất nước đó nhất thiết phải có một nền kinh tế phát triển. Đối với một học sinh kinh tế năm thứ nhất như tôi, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên mà tôi đặt ra hiện nay chính là tích cực đầu tư cho việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy đủ kiến thức để đảm nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế trong tương lai. Không những học trên lớp mà tôi sẽ tự học tập, rèn luyện các kĩ năng cần thiết cho công việc tại nhà, bởi tôi ý thức rõ được tầm quan trọng của việc tự học. Đó chính là một trong những cách hiệu quả nhất để củng cố lượng kiến thức mà tôi học được trên lớp cũng như rèn luyện cho tôi sự tích cực, chủ động mỗi khi tìm cách giải quyết một vấn đề nan giải nào đó trong học tập. Đối với tôi, việc đầu tư cho bản thân cũng chính là đầu tư cho đất nước bởi lẽ, liệu có bất kì quốc gia nào có thể phát triển được nếu thiếu những cá nhân thành đạt?  Những cá thể và các gia đình là thành phần cốt lõi tạo nên đất nước, vì thế, làm giàu, làm mạnh cho bản thân, cho gia đình cũng chính là góp phần làm giàu cho đất nước.

                Nếu chỉ có nền kinh tế phát triển thì đất nước đó có thể giàu nhưng chưa mạnh. Sức mạnh của một quốc gia ở đây chính là tinh thần đoàn kết của nhân dân trong cùng một dân tộc. Muốn mạnh thì mỗi công dân cần phải biết yêu thương, gắn bó, san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống của cuộc sống. Nói cách khác, đất nước đó phải có một nền văn hóa lành mạnh. Thế nhưng, đáng buồn thay, ở Việt Nam ngày nay, “bệnh vô cảm” như một bệnh dịch lây lan trong toàn xã hội. Con người thờ ơ, dửng dưng trước những nỗi đau, mất mát của đồng loại. Họ ứng xử lạnh nhạt, vô tình với những người xung quanh hay thậm chí cố tình né tránh khi chứng kiến người gặp nạn trên đường đơn giản vì họ sợ bị liên lụy hay sợ mất thời gian. Tất cả những điều này đang dần dần rút cạn hơi ấm tình thương giữa người với người trong một công đồng. Đó là một vấn đề vô cùng nan giải đặt ra đối với toàn thể xã hội nói chung và với bản thân tôi nói riêng. Chính vì vậy, để khắc phục hiện tượng này, tôi cũng như nhiều bạn sinh viên khác sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện nếp sống đúng chuẩn mực đạo đức của con người. Thêm vào đó, nhiệm vụ khác mà bản thân tôi đặt ra chính là tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào tuyên truyền, vận động mọi người từ bỏ thói vô cảm. Tôi sẽ đem đến cho mọi người những tấm gương và những bài học về sức mạnh của sự đoàn kết trong nhân dân ở các nước phát triển. Điển hình là ở nước Nhật, nhờ có sự tương thân tương ái mà người dân Nhật đã cùng Chính phủ vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất trong trận thảm họa kép tháng Ba năm 2011.

“Bạn sẽ làm gì để Việt Nam lớn manh hơn?”. Đó là một câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí của tôi những ngày tháng mới bước chân vào giảng đường đại học. Trăn trở về điều này, tôi muốn đến một ngày nào đó, bản thân mình có thể đóng góp chút sức lực tuy nhỏ để khẳng định vị trí của Việt Nam trên thế giới. Hi vọng lớn nhất của tôi là trong một tương lai không xa, nền kinh tế của Việt Nam sẽ đạt được những bước tiến lớn và những vấn đề văn hóa còn tồn đọng lại trong xã hội sẽ được giải quyết để tinh thần đoàn kết và sức mạnh tương thân tương ái sẽ còn mãi được nối tiếp trong cộng đồng người Việt.

 

  • Từ khóa: