Bài thi

Những bước nhảy thần kì sẽ tới

Đặng Mạnh Tiến
Đặng Mạnh Tiến Mã số: 32

Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Tôi là Đặng Mạnh Tiến, một tân sinh viên khoá 57 của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Với ước mơ trở thành một nhà kinh doanh công nghệ và thành lập một công ty kiểm toán chất lượng tại Việt Nam, nên mong muốn lớn nhất của tôi là được sang nước ngoài học tập và trau dồi kinh nghiệm của bản thân theo môi trường và tiêu chuẩn quốc tế. Học bổng người đồng hành sẽ giúp tôi giảm đi những khó khăn về tài chính, cũng là nỗi lo lắng lớn nhất của những bạn trẻ khi xác định con đường du học, để tập trung vào việc rèn luyện bản thân và tìm kiếm những học bổng phù hợp với ước mơ của mình.

Tôi chỉ tự hào nhất về một đức tính của mình: LÌ. Đã trải qua rất nhiều những khó khăn thử thách nhưng tôi luôn lì lợn đương đầu và không bao giờ chịu bỏ cuộc: từ một học sinh cá biệt và bị đuổi từ lớp chọc xuống lớp thường hồi tiểu học, tôi đã trở thành học sinh đạt điểm thi cao thứ hai toàn trường trong kì thi học sinh giỏi tỉnh.; từ một học sinh kém hoá nhất năm lớp 12 tôi đã cố gắng và đạt 9.5 trong kì thi quốc gia vừa xong; từ một quán cafe làm thêm trong khi các nhân viên tập sự khác bị đuổi hoặc tự xin thôi việc do không chịu nổi áp lực công việc, chỉ còn lại mình tôi là nhân viên thực tập duy nhất còn lại và được trở thành nhân viên chính thức của cửa hàng...

Tôi tin rằng, nếu học bổng NDH được trao cho tôi, nó sẽ là những đồng tiền xứng đáng vì tôi tin rằng mình có một ý chí và quyết tâm không thể bị đánh gục, và chính sự LÌ đó sẽ đưa tôi chạm đến với thành công.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?


Từ lúc còn là những cô cậu học trò nhỏ bước chân vào dưới mái trường, chúng ta, những mầm non tương lai của đất nước, đã được dạy rằng: “Các con phải học thật chăm, thật giỏi để lớn lên xây dựng và phát triển đất nước”. Lời dặn dò đó đã trở thành dòng suy nghĩ đau đáu thường trực trong đầu và trái tim tôi, đến mức nó đã trở thành một câu hỏi mà tôi luôn nghĩ đến mỗi sáng thức dậy:  “Làm thế nào để Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn, vươn mình lên sánh ngang với các cường quốc trong khu vực và rộng  lớn hơn, là trên thế giới?”

Nhưng muốn tìm ra câu trả lời, trước tiên tôi và chúng ta phải nhìn vào hiện tại và thực trạng đất nước ta hiện nay.

“Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Cánh cò bay lả dập dờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”

Những câu thơ của Tố Hữu là bài học đầu tiên ta được học về đất nước Việt Nam, một quốc gia “rừng vàng biển bạc”, là “hòn ngọc” của Đông Nam Á. Nhưng điều đó giờ đây đã thay đổi. Có một điều đơn giản nhưng chắc chắn, không một quốc gia nào là hoàn hảo trên thế giới này. Mỹ, cường quốc kinh tế số một thế giới vẫn còn đang nhức nhối về tệ nạn xã hội và sự kì thị đối với người da đen, hay ngay gần chúng ta, nền kinh tế lớn thứ hai – Trung Quốc lại là vấn dề về sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn cùng với việc ô nhiễm môi trường khủng khiếp… và cả Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó với muôn vàn những câu chuyện được đưa lên thời sự và báo chí mỗi ngày. Nhưng điều nhức nhối nhất mà tôi – tôi tin là nhiều người cũng đã và đang nhận thấy – là sự tụt hậu. Nhìn xung quanh Hà Nội – trái tim của đất nước – thôi, dọc theo các con đường lớn như Nguyễn Trãi, Đại Cồ Việt… xe máy, ô tô... đông như mắc cửi nhưng hầu như toàn là các thương hiệu nước ngoài Toyata, Yamaha, Ford,… và thật khó để tìm được một chiếc xa nào đó có dòng chữ “Made in Vietnam” – đó là sụ thụt hậu về công nghệ, kỹ thuật mà theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây công bố, là 30 năm so với thế giới và khoảng vài chục năm so với khu vực.

Hay con số hơn 72.000 cứ nhân thất nghiệp sau khi ra trường là minh chứng của việc yếu kém và thiếu tiến bộ của nền Giáo dục… Tuy gần đây đã có rất nhiều thông tin tích cực về sự đổi mới và phát triển của đất nước ta, nhưng chúng là không thể khỏa lấp đi thực trạng lạc hậu trên. Chúng ta là đất nước đang phát triển, nhưng sự thực, là Việt Nam đang phát triển đến đâu?

Bài toán thực tiễn đã được đặt ra, vậy tôi, rộng hơn là thế hệ trẻ chúng ta, cần phải làm gì để giải quyết câu hỏi hóc búa này? Bác Hồ đã từng căn dặn trong bức thư Bác gửi nhân ngày khai trường đầu tiên: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn vào công học tập của các cháu”. Đó chính là việc mà tôi sẽ làm – HỌC – và cụ thể hơn, đó là DU HỌC. Tôi tin đây cũng là mục tiêu của rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam đang xác định để vươn tới trên con đường tìm kiếm thành công của mình. Một câu hỏi đặt ra, tại sao lại là giải pháp này? Vì chủ trương của đất nước ta là “đi tắt đón đầu” những tiến bộ về khoa học, công nghệ, tri thức của thế giới, vậy còn cách nào tốt hơn để thực hiện hóa chủ trương này bằng việc ra nước ngoài học tập những kinh nghiệm, tri thức, tiên tiến đó.

Sắp tới đây, hiệp định TPP, bước ngoặt lịch sử của nền kinh tế Việt Nam, sắp được kí kết, sẽ mở ra một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp quốc tế vào nước ta đầu tư và tìm kiếm nguồn lao động chất lượng và cũng là cơ hội để thế hệ trẻ khẳng định mình với bạn bè quốc tế. Khi đó, nếu không đi ra nước ngoài học tập và trau dồi bản thân theo những tiêu chuẩn quốc tế, sao chúng ta có thể đáp ứng những yêu cầu tuyển dụng cực kì khắt khe của các công ty, tổ chức đó. Hơn nữa, học tập tại nước ngoài chính là cách để tôi, rộng hơn là chúng ta, được trải nghiệm môi trường, sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý, điều hành cũng như nghị lực, thái độ làm việc để thấy mình sẽ áp dụng những gì, điều chỉnh những gì cho phù hợp với văn hóa nước nhà đồng thời, quan trọng nhất là cải thiện chất lượng làm việc tại Việt Nam, bước đầu tiên để đưa đất nước ta mạnh mẽ đi lên.

Nếu thế hệ trẻ của chúng ta hôm nay, những con người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết muốn làm chủ tương lai và đưa đất nước đi lên, cùng có thể ra nước ngoài học tập và làm việc rồi chung tay đưa những tri thức, tiến bộ về kiến thiết nước nhà, tôi tin rằng, những bước nhảy thần kì sẽ tới.
  • Từ khóa: