Bài thi

Nghĩ tới sự lớn mạnh của Việt Nam, tôi nghĩ..

Nguyễn Thị Hà Phương
Nguyễn Thị Hà Phương Mã số: 17

Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Từ khi còn học phổ thông, tôi luôn mơ ước sẽ tìm kiếm được một học bổng khi vào đại học. Và cơ hội đã đến từ chia sẻ trên trang cá nhân của một cô giáo, tôi đã ngay lập tức nhắn tin hỏi NDH về việc đăng kí. Thế là tôi có cơ hội được gửi bài dự thi hôm nay. Đây như là một thử thách với chính bản thân tôi khi lần đầu được tiếp cận với việc xin học bổng, tôi hy vọng sẽ gây được ấn tượng với NDH. Dù kết quả thế nào, nó cũng sẽ góp một phần kinh nghiệm cho quãng đời sinh viên của tôi.

Tôi xin giới thiệu đôi điều về bản thân: Tôi là một cô gái vui tính, rất hay làm trò để khiến những người xung quanh vui vẻ, đó là do bạn bè nhận xét và một phần tôi tự cảm thấy như vậy. Tôi có thể hát hàng giờ không chán, nhảy múa cả một ngày không thấy nhàm, điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc. Tôi thích làm việc với ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn; và không bao giờ ngại khi sử dụng chúng. Vì thế mà ước mơ đầu tiên trong tôi là được trở thành một giáo viên ngoại ngữ. Tôi mong muốn đem đến cho những học sinh của mình một môi trường học tập vui vẻ, chủ động, không gò bó và quá áp lực. Tôi sẽ để học sinh được tự do học hỏi, sáng tạo và đưa ra ý tưởng. Bởi “ngôn ngữ là địa chỉ của văn hoá” nên bọn trẻ sẽ không chỉ được học về ngoại ngữ mà chúng còn được học cả về văn hóa của một đất nước.

Tôi cũng ưa thích kinh doanh. Ước muốn của tôi là có riêng một trung tâm mua sắm với những nhãn hiệu độc quyền chưa từng xuất hiện ở Việt Nam. Nó được xem là xa vời bởi, nó phục vụ chỉ cho khoảng 1% dân số. Nhưng tôi vẫn luôn khao khát được biến nó thành hiện thực.

Tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc thi cử từ cấp tiểu học đến giờ nhưng xin học bổng đối với tôi đây là lần đầu tiên. Tôi từng đạt giải nhì tỉnh 'Tin học trẻ không chuyên' năm lớp 4, học sinh giỏi Anh thành phố và tỉnh các năm cấp 2 và cấp 3. Tôi đã từng trải qua kì thi IELTS với điểm số là 7.0 năm lớp 11. Với tôi, mọi cuộc thi đều có giá trị khác nhau, tôi luôn tìm được điều mới mẻ, học hỏi được nhiều điều từ đó.

Tôi nghĩ làm việc gì cũng phải có lần đầu tiên. Như tôi đã lần đầu tiên làm cô giáo cho hai đứa em của mình, lần đầu tiên thử kinh doanh nhỏ. Và tôi hi vọng “lần đầu tiên” viết luận xin học bổng của NDH sẽ mang đến cho tôi một trải nghiệm bổ ích, giúp tôi trưởng thành hơn.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

Ngày bé, dường như ai cũng ước mong được trở thành tổng thống, thành thủ tướng chính phủ, nhà ngoại giao tầm cỡ, hay người nổi tiếng có ảnh hưởng sâu rộng… để có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng 18 năm trôi qua, còn mấy ai vẫn có thể giữ được ngọn lửa ấy nữa?
Tôi đã từng mơ ước được làm chủ tịch nước, được đi nhiều nơi, biết nhiều người, thay đổi nhiều thứ mà khi ấy là vô lí, bất công. Lớn dần lên, tôi đã quen với những điều như thế. Và tôi cũng quên mất đi ước muốn thuở nhỏ của mình...
Vô tình đã có người hỏi rằng liệu tôi có muốn thay đổi đất nước không, tôi nghĩ làm sao mình có thể. Nhưng tôi không hề biết rằng, nếu mọi người đều giống tôi, thì sao nước mình có thể thay đổi được, sao nước mình có thể đi lên. Nếu được lựa chọn là người đưa ra quyết sách để đưa đất nước tiến lên, tôi sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như sau: Đào tạo nguồn nhân lực; Đầu tư cho các lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam như sản xuất nông lâm nghiệp, khai thác ché biến thủy hải sản, công nghiệp, khoáng sản, du lịch, dịch vụ...
Đối với tôi, muốn giúp đất nước trở nên lớn mạnh, đầu tiên ta phải tập trung vào yếu tố con người, hay chính là tập trung đào tạo nguồn nhân lực. Con người cần có ý thức về tầm quan trọng của sự phát triển đất nước mình. Và nếu có thể thay đổi điều gì đó khiến nước mình hùng mạnh hơn, thì tôi sẽ cải tiến giáo dục nước nhà. Và tôi tin, đó là nhân tố quan trọng của việc phát triển một đất nước. Có bao giờ bạn thắc mắc, tại sao Việt Nam có nhiều nhà khoa học nổi tiếng, nhiều doanh nhân lỗi lạc, người tài giỏi không hề thiếu mà vẫn là một trong những nước còn kém phát triển? Tại sao Việt Nam giàu tài nguyên rừng, biển, khoáng sản mà không thể bằng một đất nước hơn một nửa diện tích là hoang mạc như Isarel? Liệu nó có liên quan đến vấn đề giáo dục của một đất nước chứ?
Hơn thế nữa, tôi sẽ chú trọng việc đào tạo đại học. Đại học là thời gian mà người ta bắt đầu có những định hướng chín chắn nhất, đây là thời điểm mà người ta sẽ nhận ra một cách đầy đủ tầm quan trọng của kiến thức. Theo tôi, đó là nhân tố quan trọng của việc phát triển một đất nước. Tôi sẽ không tự in ra một giáo trình của mình viết, mà sẽ nhập khẩu hoàn toàn nó từ một đất nước phát triển khác như Mỹ, Anh hay Đức. Bởi tôi không cần sự nổi tiếng trên mỗi đầu sách, tôi cần một nền giáo dục tiên tiến, chứ không phải sự cóp nhặt. Nếu chưa thể hoàn thiện một cách tốt nhất, có lợi nhất với sinh viên thì tại sao ta lại ngại nhập khẩu chương trình đào tạo uy tín của các trường nước ngoài (như Havard, Stanford, MIT, Melbourne, California hay Singapore,..) để trao đổi học sinh, tạo cơ hội du học cho sinh viên với trường liên kết. Tôi thấy đây là một ý tưởng rất hay mà trường tôi - Đại học Ngoại thương Hà Nội, hoặc một vài trường khác đã thực hiện và đạt hiệu quả rất cao. Sinh viên ra trường không những năng động, giỏi kĩ năng mềm mà còn được nhiều công ty uy tín trên cả nước nhận làm.
Nếu người ta có thể tự tin khẳng định rằng nền giáo dục Việt Nam có thể “khiến con người thành tài, biến người giỏi thành người giỏi hơn nữa”, thì tại sao lại có những gia đình luôn muốn gửi con đi du học, để được hưởng một nền giáo dục tân tiến hơn chăng? Vậy tại sao không tạo ra môi trường tân tiến như vậy ở ngay trên đất nước mình?
Muốn hiểu phải học, muốn học phải đọc, theo tôi là như thế. Tại sao người ta không cải tiến “văn hoá đọc” của người Việt? Nếu tôi có thể, tôi sẽ ép hương nước hoa lên sách mà gạ gẫm những đứa trẻ người Việt đọc, như người Do Thái dạy cho những đứa con của mình. Trong mỗi gia đình, tôi khuyến khích nên đặt vào đó “tủ sách” thay vì “tủ rượu”. Tôi thật mong muốn khi giáo dục đất nước mình thay đổi, thì Việt Nam sẽ lớn mạnh hơn, cũng như Israel đã đi lên nhờ cải cách giáo dục nước nhà.
Đến nay, khi nhắc đến Việt Nam thì người dân trên toàn thế giới vẫn nghĩ đến những hình ảnh của một đất nước Việt Nam anh hùng trong chiến tranh. Vì vậy, giới trẻ chúng ta hôm nay, mỗi người cần có ý thức để trong tương lai không xa xây dựng được “thương hiệu” cho đất nước mình. Giống như Mỹ có Intel, Samsung của Hàn Quốc, Toyota của Nhật hay BMW của Đức. Thật mong là đến khi đó, khi nhắc tới Việt Nam, thay vì chữ “WAR” (chiến tranh), mọi người sẽ nghĩ về chữ  “WORLD” (thế giới).

  • Từ khóa: