Bài thi

Mang theo cả bầu trời xanh

Đây là tâm tư, ước muốn và hoài bão của bản thân tôi.

Dương Thị Ngọc Hân
Dương Thị Ngọc Hân Mã số: 183
Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Mỗi người sinh ra là món quà của tạo hóa. Ai ai cũng có cha, có mẹ khi vừa mở mắt nhìn cuộc đời. Bất kì ai trong chúng ta, có thể chọn tất cả mọi thứ, trừ việc chọn cha mẹ và gia đình. Hầu như ai lớn lên cũng có đủ đầy tình yêu thương của cha lẫn mẹ.

Và em -không nằm trong số đó. Cuộc đời bất công đã cướp đi người cha yêu thương của em khi em vừa tròn hai tuổi. Vậy là suốt 18 năm ròng rã, một mình mẹ đã nuôi em khôn lớn. 2015, cột mốc quan trọng trong cuộc đời em. Em đậu đại học. Vậy là gánh nặng lại đè lên đôi vai mẹ.

Em bước đến giảng đường đại học trên mồ hôi của mẹ. Giờ đây, việc ý thức phải không ngừng học tập, để trở thành một công dân, một người con có ích cho xã hội và gia đình là mục tiêu hàng đầu em đạt ra và nỗ lực hết mình. Dù em bắt đầu khó khăn hơn nhiều bạn cùng trang lứa, nhưng em tin kết thúc hành trình này em sẽ là người vượt lên và đạt được những thành tích nhất định. Để làm được điều đó thì Quỹ học bổng NDH là một phần rất cần thiết với em, là đòn bẩy để em được bay cao hơn nữa, mang theo cả bầu trời xanh.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

" Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Câu hát vang lên như hồi trống đánh vào tâm thức của thế hệ trẻ hôm nay. Và đã mấy ai hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của câu hát đó? Tôi, đang là một tân sinh viên, là cũng đang nằm trong thế hệ trẻ. Cũng chính chúng ta sẽ làm nên một đất nước Việt Nam trong tương lai. Tôi đang theo học ngành kinh doanh quốc tế. Và ước muốn của tôi là góp một phần nhỏ bé của mình vào việc đưa Việt Nam ngày một giàu mạnh, kéo khoảng cách giữa nước ta và thế giới lại gần hơn.

Vừa chính thức bước vào giảng đường đại học, ai cũng mang theo hoài bão lớn lao, mang ngọn lửa nhiệt huyết. Nhưng việc giữ cho ngọn lửa ấy vẫn còn cháy, hay tốt hơn là bùng cháy dữ dội hơn thì đó là việc không hề dễ dàng. Đất nước cần trí tụê, sức trẻ và sự cống hiến. Khi tôi đã tự hào là người Việt Nam, mang trong mình màu cờ Tổ quốc, tôi sẽ phải nỗ lực làm cho nước ta ngày càng giàu và đẹp.

Trước tiên, tôi sẽ không ngừng trao dồi kiến thức, rèn luyện bản thân. Trang bị cho mình đầy đủ kĩ năng cứng và kĩ năng mềm. Một đất nước chỉ phát triển khi người dân trong nước có trình độ tri thức. Thay vì để con sâu làm sầu nồi canh, sao lúc chúng ta trồng rau, chúng ta không bắt hết sâu. Theo tôi, việc cần thiết cần làm ngay hôm nay là giáo dục cho mọi người. Bỡi lẽ, giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Thứ hai, tôi muốn mình giữ gìn được bản sắc của dân tộc. Khi đất nước đang hội nhập, chúng ta sẽ hòa nhập chứ không hòa tan. Hơn nữa, bản thân tôi nói riêng và các bạn trẻ hôm nay nói chung phải biết cống hiến. Cống hiến tuổi trẻ, những gì mình học được, giúp cho đất nước đi lên. Sống vì mọi người, không sống ích kỉ, buông thả, đua đòi. Tôi muốn tất cả các bạn trẻ hôm nay hãy nhìn lại mình. Vì hiền tài là nguyên khí quốc gia. Khả năng tôi là có giới hạn. Nhưng nếu tôi hiểu, bạn hiểu. Chúng ta cùng chung tay thể hiện hết sức, học hỏi bạn bè quốc tế, đem cái hay về cho quê hương. Giới thiệu nước ta với nước bạn. Suy nghĩ táo bạo, dám làm những dự án mang tầm vóc quốc tế. Khi thành công, sẽ góp phần không nhỏ làm cho Việt Nam đi lên.

Tôi và bạn có tiếng nói. Hãy cùng nói lên kết hợp hành động. Tất cả những việc này, không phải dễ dàng thực hiện trong ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình cố gắng của bản thân. Và tôi tin, khi một cá nhân, một gia đình phát triển thì Việt Nam cũng sẽ còn vươn xa hơn nữa. Ngay bây giờ, tôi sẽ thực hiện những gì tôi đã đề ra. Để tôi sống trọn vẹn với tuổi trẻ, sống có ích cho nước nhà.
  • Từ khóa: