Bài thi

Làm sao để nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống?

Bài viết là 2 phần như ban tổ chức yêu cầu, được viết bằng chính cảm xúc và tâm huyết của bản thân.

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng Mã số: 144

Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Tôi vẫn còn nhớ những ngày tôi còn nhỏ. Ngày ấy bố mẹ tôi chỉ đủ tiền xây ngôi nhà cấp bốn ba gian chật chội. Nhà thì chật vậy nhưng góc học tập của tôi lại rộng và thoáng. Bố chọn chỗ đẹp nhất sáng nhất trong căn buồng nhỏ kê cho tôi một bộ bàn học, một giá sách để làm sao tôi ngồi học được thoải mái. Bố mẹ tôi là vậy, luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho tôi học hành.

Nhà tôi tuy không khá giả gì, để nuôi hai chị em ăn học bố mẹ cũng phải vất vả nhiều nhưng chưa bao giờ bố mẹ tôi để lỡ mất cơ hội học tập của con cái vì điều kiện kinh tế. Hiểu được nỗi khó khăn ấy nên từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng là con ngoan trò giỏi. Năm cấp 2, tôi đỗ trường chuyên của huyện. Năm cấp 3, tôi lại được vào trường chuyên của tỉnh. Tôi phải đi ở trọ. Dù là tốn kém hơn nhưng bố mẹ vẫn động viên tôi đi học chuyên. Tôi biết bố mẹ lại thêm vất vả. Suốt ba năm cấp ba, tuy xa nhà, tôi vẫn luôn cố gắng tự lo cho mình và học tập thật tốt bởi tôi biết đó là điều bố mẹ tôi mong đợi nhất.

Mười hai năm học tôi luôn là học sinh giỏi để bố mẹ có thể tự hào về tôi. Và rồi ngày thi đại học cũng tới, ngôi trường Ngoại thương chính là ước mơ tôi ấp ủ bao lâu nay. Không phụ những nỗi khó khăn của bố mẹ, những cố gắng suốt 12 năm trời của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể chạm tới giấc mơ của mình. Nhưng lại có một nỗi lo khác. Cánh cổng đại học đã mở nhưng bước vào không dễ. Là vấn đề kinh tế, học phí ở đây cao quá. Tôi biết chắc chắn sẽ không vì vậy mà bố mẹ để tôi phải từ bỏ mơ ước. Nhưng tôi cũng biết chắc chắn rằng bố mẹ sẽ phải vất vả nhiều lắm. Tôi sẽ là một cô gái trưởng thành, một sinh viên xuất sắc để không khiến bố mẹ lo lắng. Tôi sẽ cố gắng hết mình ở giảng đường đại học này để không phụ công bố mẹ.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

Việt Nam đang từng bước chuyển mình trên con đường hội nhập và phát triển. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục, sửa đổi để nước ta ngày càng giàu mạnh. Yếu tố quyết định cho những vấn đề đặt ra nằm ở chính nguồn nhân lực của quốc gia, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những chủ nhân tương lai của đất nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một Việt Nam phát triển, sánh ngang với các cường quốc năm châu trên thế giới. Tuy nhiên, để làm được điều đó, không phải chỉ cá nhân mà phải cả một cộng đồng chung lòng chung sức.

Mỗi người trẻ hiện nay cần xác định rõ mục tiêu của bản thân, cần phải sống đúng, sống đẹp, làm cuộc sống thêm ý nghĩa. Bước đầu của những điều tưởng chừng như cao xa vĩ đại ấy nằm chính ở những năm tháng còn  ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi học sinh, sinh viên phải luôn cố gắng, phấn đấu, rèn luyện bản thân mình. Một dân tộc có nhiều người tài chưa chắc dân tộc ấy đã mạnh. Nhưng một dân tộc không có người tài thì chắc chắn dân tộc ấy không bao giờ mạnh. Bởi vậy mới nói học tập tốt cũng chính là góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Những nhà kinh tế giỏi làm giàu cho đất nước. Những giáo viên giỏi đào tạo ra những nhân tài. Những nhà khoa học đóng góp chất xám cho đất nước…. Tuy nhiên, như Bác đã nói “Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức thì cũng vô dụng”, nên chúng ta không chỉ học kiến thức sách vở mà còn phải học cách làm người. Hãy dành một phút để suy ngẫm về thế giới xung quanh, ta sẽ nhận ra biết bao điều. Xã hội này cần lắm những tấm lòng nhân ái, những con người biết quan tâm chia sẻ. Chỉ đơn giản như những mối quan hệ trong gia đình, sẽ ra sao nếu các thành viên không còn dành thời gian cho nhau không còn hỏi han, quan tâm nhau. Tình bạn liệu có không giữa những con người không biết sẻ chia.

Kiến thức là quan trọng nhưng đời sống tâm hồn cũng là một phân thiết yếu của mỗi chúng ta. Nếu chỉ suốt ngày chăm chăm vào quyển sách, không ai có thể trở thành một con người toàn diện. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi học sinh, sinh viên cần chú ý xây dựng kỹ năng mềm cho bản thân. Học ngoài xã hội cũng cần thiết như học trên sách vở. Từ những thử thách nhỏ nhất trong  cuộc sống, hãy biến chúng thành cơ hội của chính bản thân. Nếu cảm thấy khó khăn, hãy suy nghĩ tích cực, ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Nếu được giao một công việc mới, đừng ngại nhận lời, bởi biết đâu ta sẽ khám phá ra năng lực của chính mình. Mỗi người, đặc biệt là những người trẻ cần tự tin, chủ động trước cuộc sống. Đó chính là chìa khóa mở cửa tương lai.

Nhưng thật đáng buồn cho một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay “sống ảo”, vô cảm. Họ không chỉ không chuyên tâm học tâm mà tâm hồn cũng khô cằn. Có những bạn trẻ bỏ bê học hành, chỉ biết đến những trò chơi vô bổ. Có những bạn lại bang quan trước cuộc đời một cách đáng sợ. Đã có không ít những vụ việc đáng tiếc xảy ra chỉ vì games online. Cảnh tượng cả lớp cắm đầu vào điện thoại trong khi giáo viên đang giảng bài đã không còn quá lạ lẫm. Đáng buồn hơn là những con mắt vô cảm trước những mảnh đời bất hạnh. Lại có những bạn vì tự ti mà đánh mất cơ hội của bản thân. Vấn đề đặt ra cho toàn xã hội hiện nay không phải xa lánh họ mà chính là làm sao để họ nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống. Cần có kế hoạch lâu dài làm sao cho họ nhận rõ con đường đúng đắn. Cả cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ cần chung tay giải quyết tình trạng này.

Một Việt Nam giàu mạnh là một Việt Nam của những con người tài đức toàn diện, năng động, tự tin. Thế hệ trẻ chính là yếu tố quyết định sự phát triển của dân tộc. Mỗi người trẻ ngay từ bây giờ hãy phấn đấu hết mình để hoàn thiện bản thân. Đó cũng chính là góp phần xây dựng quê hương Việt Nam.
  • Từ khóa: