Bài thi

Lại bàn về Giáo dục

Vũ Thoa
Vũ Thoa Mã số: 132

Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tài chính tương đối, bố là Thiếu tá chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, mẹ làm cà phê. Sớm xa nhà từ nhỏ, em tự nhận thấy mình là người tự lập, thích nghi nhanh với mọi môi trường sống. Em cũng như bao nhiêu bạn sinh viên khác đã trải qua mười hai năm đèn sách, bây giờ lại tiếp tục ngồi trên ghế giảng đường. Nhưng ngay lúc này đây em nhận thấy trọng trách, trách nhiệm của mình lại càng to lớn hơn bao giờ hết. Đã đến lúc những sinh viên như em phải nhìn nhận cuộc sống này theo khía cạnh khác, có thể như một nhà lãnh đạo chẳng hạn. Phải biết thế giới hiện tại như thế nào? Cần gì? Và ta có thể làm gì để góp một phần công sức, sức trẻ cho đời, cho tổ quốc. 

Em - một sinh viên Ngoại Thương - mang trong mình sự tự tin, năng động và hơn hết là tri thức và sự nhiệt huyết. Em có thể cùng các bạn trong và ngoài nước có thể đóng góp hết mọi khả năng của mình để giúp nước nhà ngày càng phát triển, hội nhập với bạn bè năm châu. Chúng em chỉ là sinh viên, chúng em không thể đóng góp được về tài chính nhưng chúng em có nhiệt huyết, có kinh nghiệm và niềm yêu tổ quốc to lớn. Em tin tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai mờ mà luôn bùng cháy trong con tim mỗi sinh viên. Sinh viên chúng em sẽ hợp sức, đoàn kết để có một Việt Nam vững chắc, phát triển. Tất cả đều có thể vừa chiến đấu trên mặt trận, vừa chiến đấu trên các cuộc thi trên toàn thế giới để củng cố vị thế, năng lực của nước nhà. Và hơn hết là không bao giờ phải đầu hàng trước kẻ thù nào.

Em - người đã tham gia khóa “Cảm tình Đảng” và đang chờ kết nạp - luôn thấm thía câu: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu!”. Em tin chắc một khi mình đã cống hiến sức trẻ, cống hiến tài năng cho Tổ quốc thì sẽ mãi cống hiến và không bao giờ có một suy nghĩ lợi lộc gì cho riêng mình.

Tham gia cuộc thi viết luận này em hi vọng sẽ được góp một phần công sức, sức trẻ của  mình vào công cuộc đổi mới, hội nhập của nước nhà.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

Giáo dục Việt Nam được ví như “chiếc kiềng ba chân” nó luôn phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau. Nếu như một trong số ba chân ấy bị hư hỏng thì coi như chiếc kiềng ấy “được” vứt đi. Giáo dục nước ta cũng như vậy. Ba vấn đề mấu chốt của giáo dục hiện tại chính là “mục tiêu”, “nội dung” và “phương pháp”. Chúng cũng như chiếc kiềng kia, nếu chỉ cần mắc phải vướng mắc vào một vấn đề nào đó thì toàn bộ hệ thống sẽ bị ảnh hưởng. Nhận thấy, nền giáo dục đang phải đau đầu tìm nguyên nhân, giải pháp. Như đang rơi vào vòng luẩn quẩn, chúng ta chưa tìm được nút mở. Nhưng nếu xét kĩ lưỡng hơn nhiệm vụ chức năng của “ba chiếc chân” kia thì ta sẽ thấy được vấn đề đang nằm ở đâu.

“Mục tiêu” ở đây chính là sự thống nhất về phẩm chất của học sinh và mục tiêu “nhào nặn” ra những con người như thế nào? Hiện tại, chúng ta chưa thực sự xác định được nguyên mẫu lý tưởng về một học sinh, sinh viên. Chúng ta chỉ đang đào tạo ra những con người chỉ biết học và học, ở họ thiếu đi hay yếu kém các kĩ năng vô cùng cần thiết trong quá trình làm việc như: kĩ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp... đồng thời yếu thực hành, nghiên cứu. Điều mà vốn dĩ ở đại học là môi trường tốt nhất về khoa học, nghiên cứu và tự học. 

Thêm vào đó sinh viên lại có thêm tư tưởng “xả hơi, “cứ từ từ rồi học”. Chính từ những thực tại về sinh viên như vậy, ta cần phải xây dựng, phải “nặn” ra được những con người có thể gọi là hình mẫu để mọi người cùng hướng tới. Có thể xác định hình mẫu ấy trên các phương diện như: năng lực học tập tốt; khả năng tư duy cao; phẩm chất đạo đức tốt; thiết lập lý trí, tình cảm, ý chí vững chắc. Để có “Lý Trí” con người cần học. Học trong trường học, học trong trường đời, học suốt đời để phát triển tư duy và những phẩm chất nhân cách rồi để có hành động lý trí. Để có “Tình Cảm” mà là tình cảm đẹp, con người biết yêu, biết ghét, biết sống phải đạo làm người trong xã hội con người cũng cần được học, cần được giáo dục suốt đời. Để có “Ý Chí” con người cần được rèn luyện, cần được trải nghiệm trong thực tiễn.

Mỗi phẩm chất nhân cách tạo lập bởi tổ hợp nhiều phẩm chất người. Những phẩm chất người được hình thành, phát triển trong đời sống mỗi người bằng con đường học tập, học trong trường học học ở trường đời. Khuyến khích sinh viên tự do, tự tin để bùng nổ và sáng tạo hết mình. Tôi thiết nghĩ đây chính là nguyên nhân mà mọi người đang tìm kiếm.

Khi đã xác định được mục tiêu ta sẽ có nền tảng để xây dựng được nội dung đào tạo. Chúng ta cùng nhìn sang các môn học, các chuyên ngành. Hiện thời ở các trường ĐH Việt Nam còn nhiều môn học đã hết hiệu lực nhưng Bộ GD-ĐT và chính quyền vẫn trung thành bắt buộc các trường dạy. Sinh viên chán các môn này, và thật ra cũng không còn áp dụng được vào đời sống nữa; nhưng nhiều trường vẫn dạy các môn này thành nguồn thu nhập khá tốt cho các trường.Có nhiều người đề nghị thay đổi sách giáo khoa và thay cả giáo trình nhưng đây mới chỉ là mặt nổi của tảng băng và một phần tương đối nhỏ trong công cuộc cải cách giáo dục.  Quyết định “Dạy cái gì?” thì đơn giản hơn những vấn đề khác như “Dạy thế nào?”, “Ai được dạy?”, “Ai được học?”, “Học thế nào?”, “Dạy để làm gì?” v.v…thì mới khó giải quyết. Giảng viên không biết mình dạy môn này cho sinh viên làm gì, sinh viên không biết học môn này để làm gì. Nhiều sinh viên sau khi ra trường không thể nhớ được nhiều khái niệm cơ bản của chuyên ngành mình học, không vững kiến thức chuyên môn, tay nghề kém... Một phần cũng chính vì sự đào tạo dàn trải của các chuyên ngành trong quá nhiều trường đại học và cao đẳng. Có hay không việc sàng lọc và chọn lọc ra những những trường ĐH-CĐ có chất lượng, khả năng đào tạo tốt.

Đã xác định được mục tiêu, nội dung thì chỉ cần xác định được phương pháp. Vấn đề này có vẻ tương đối dễ bởi giáo viên sẽ là người tìm tòi, sáng tạo và áp dụng phương pháp của mình vào đối tượng của mình cho hợp lý. Vai trò giáo viên khi giảng bài đã thay đổi, bởi vì việc dạy các năng lực tổng hợp, ví dụ kỹ năng giao tiếp và tư duy phê phán chẳng hạn, chắc chắn đòi hỏi cách tiếp cận lấy sinh viên làm trung tâm và dạy học tương tác hơn.Nói cách khác, nghiên cứu này đã xác đinh những nhu cầu mới nổi lên đối với giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những tác nhân khuyến khích mọi học sinh tham gia vào việc học.

Đấy chỉ là góc nhìn của một sinh viên còn non trẻ, xong tôi thiết nghĩ không biết đến khi nào giáo dục Việt Nam mới có vị thế trên bản đồ thế giới. Tôi hi vọng những giải pháp của tôi có thể giúp ích đôi chút gì đó cho giáo dục từ đó chúng ta có thể mau chóng thay đổi được giáo dục như những gì chúng ta mong đợi, hi vọng.

  • Từ khóa: