Bài thi

Hãy cứ sống là chính mình

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền Mã số: 184
Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?
   
     Kính chào Ban Giám khảo cuộc thi viết luận nhận học bổng “Người đồng hành”, em tên là Vũ Thị Ngọc Huyền, đến từ Hải Phòng và đang sinh sống, học tập tại Hà Nội. Em hiện đang là sinh viên năm nhất trường Học viện Ngân hàng. Em biết đến quỹ học bổng “Người đồng hành” thông qua các kênh tin tức trên mạng xã hội và thực sự quan tâm đến học bổng này. “Vì sao em nghĩ mình xứng đáng nhận học bổng “Người đồng hành”?” Xét về hoàn cảnh gia đình, gia đình em thuộc diện bậc trung, không giàu có nhưng cũng không quá khó khăn trong việc chi trả học phí Đại học cho em.

Tuy nhiên, em cho rằng học bổng “Người đồng hành” sẽ được giành cho những cá nhân có ý chí, nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập, có quyết tâm chiếm lĩnh kiến thức, quyết tâm rèn luyện đạo đức và hoàn thiện bản thân để sau này đem sức mình giúp ích cho đất nước, cho xã hội. Học bổng “Người đồng hành” sẽ là một nguồn động viên lớn đối với bản thân mỗi cá nhân được trao tặng, nhắc nhở bản thân mỗi người phải luôn không ngừng cố gắng, không được nản chí hay vội vã từ bỏ trước những gian nan, khó khăn trên con đường học vấn cũng như trong cuộc sống sau này.

Bản thân em nhận thấy em đủ điều kiện và xứng đáng được xét học bổng “Người đồng hành”. Là lớp thế hệ trẻ của đất nước, với sức trẻ căng đầy và nhiệt huyết chảy trong huyết quản, em dám đương đầu và thử thách chính bản thân mình, dám say mê, tìm tòi lĩnh hội tri thức, dám cháy cho ước mơ, cháy cho hoài bão bản thân. Để rồi sau đó đem những kinh nghiệm, những tri thức lĩnh hội được áp dụng vào trong thực tiễn đời sống, góp sức mình xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Trên chặng đường của tuổi trẻ ấy, học bổng “Người đồng hành” không đơn thuần chỉ là học bổng hỗ trợ về mặt tài chính hay giúp ích cho việc định hướng nghề nghiệp cho em, mà đó còn là một “người bạn” thực sự, đồng hành cùng em, tiếp bước em và là nguồn động lực giúp em thêm mạnh mẽ trên đường đời, vững tin để thực hiện ước mơ, khát vọng bản thân.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn? 

     “ Bạn sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?”. “Đây hẳn là một câu hỏi lớn lao, vậy câu trả lời cho nó chắc hẳn cũng phải lớn lao không kém, giả dụ như: hoạch định một kế hoạch phát triển hoàn hảo cho tương lai đất nước, thay đổi những chính sách kém hiệu quả còn đang hiện hành, hay đưa đất nước Việt Nam vươn tầm quốc tế,..v.v..”

Đó là suy nghĩ ban đầu của em khi đọc câu hỏi đó, nhưng xét cho cùng, tất cả những dự định lớn lao đó, một mình mình cố gắng, liệu có hoàn thành nổi? Không hề đơn giản, những vấn đề của một đất nước, phải cần một đất nước chung tay giải quyết! Vậy một cá nhân như em, còn non kém và thiếu thốn về nhiều mặt, kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thậm chí cả thời gian sống trên đời thì liệu đã làm được gì, đang làm được gì, và sẽ làm được gì để phát triển đất nước? Và liệu, sẽ bắt đầu từ đâu! Quá nhiều vấn đề khúc mắc và quẩn quanh, vậy nếu cứ tư duy đơn giản đúng tuổi, không cần đến bộ óc của một chính trị gia, hay một nhà kinh tế học,....

Với suy nghĩ đơn giản của tuổi 18, với cảm nhận của một sinh viên năm nhất mới chớm rụt rè đặt một nửa bàn chân vào thềm cuộc sống, em đơn giản cho rằng, thế hệ trẻ nói riêng và tất cả mọi người nói chung hãy cứ sống là chính mình, không ngừng trau dồi vốn kiến thức, tích lũy kinh nghiệm bản thân, rèn luyện đạo đức và ngày càng hoàn thiện bản thân, như vậy chính là việc làm có ích và thiết yếu để xây dựng đất nước Việt Nam lớn mạnh.

     Nếu mỗi cá nhân người trẻ Việt đều nhận thức được điều đó, hiện tại đất nước ta có một thế hệ trẻ đam mê và nhiệt huyết, không ngừng học hỏi lĩnh hội tri thức. Hai mươi năm sau, Việt Nam ta có một thế hệ trẻ mới tiếp bước, cũng đam mê và nhiệt huyết, cùng với một thế hệ những người trung niên am hiểu tri thức, lao tâm  và cống hiến hết mình cho quê hương đất nước. Bốn mươi năm sau, chúng ta có một thế hệ trẻ vẫn với đam mê và nhiệt huyết căng tràn, một thế hệ những người trung niên say mê cống hiến, và một thế hệ những người đi trước, những tấm gương đã cống hiến hết đời cho đất nước Việt Nam. Hãy thử tưởng tượng những hai mươi năm sau, bốn mươi năm sau, hay sáu mươi năm sau,... với những thế hệ ngày ngày tiếp bước cống hiến xây dựng đất nước, Việt Nam ta sẽ phát triển đến mức độ nào? Ấy thế nhưng để có cái viễn cảnh của hai mươi, bốn mươi, sáu mươi,... năm sau ấy, thì ngay từ bây giờ, ngay giờ phút này, những người trẻ như chúng ta cần có nhận thức đúng đắn, và bắt tay ngay vào việc đặt nền móng đầu tiên cho những thế hệ trong tương lai!

     Cá nhân em, một công dân trẻ của đất nước, sẽ cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, say  mê và hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão của bản thân, sẽ không có những trì hoãn, những bao biện cho sự lười nhác, yếu đuối và sợ hãi của bản thân. Là chính mình, làm những gì bản thân thích làm và muốn làm. Và cống hiến, cống hiến tuổi trẻ, cống hiến khát khao, hoài bão cho quê hương đất nước, xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. Đó là quy luật bất biến của sự vận động và phát triển của bất kì quốc gia nào, và mỗi công dân trong đất nước ấy chính họ là những tế bào làm nên sự vận động để phát triển đó, không phải ai khác!

     
  • Từ khóa: