Bài thi

Giáo Dục là chìa khóa của thành công!

Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng Mã số: 171

Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng, hiện đang là sinh viên năm nhất Khóa 40 trường ĐH Luật Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Ý Yên, Nam Định – nơi có truyền thống hiếu học từ lâu đời.

Cha tôi mất sớm, năm tôi mới lên 4 tuổi. Do đặc thù làng tôi là ngôi làng có nghề đúc đồng truyền thống, môi trường ô nhiễm kim loại nặng nên cha tôi mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền chạy chữa nên cha đã ra đi mãi mãi, bỏ lại mẹ tôi cùng 5 đứa con thơ nheo nhóc. Mẹ tần tảo sớm hôm, nuôi 5 anh chị em tôi nên người. Bậc tiểu học, được nhà trường cùng hội khuyến học huyện Ý Yên ưu ái với bảng thành tích học tập tốt, 4 năm liền tôi đều được tặng suất học bổng khuyến học để động viên học sinh nghèo vượt khó. 

Năm tôi 15 tuổi, khi nhận được tin báo đỗ trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội, gia đình tôi đã ủng hộ và khuyến khích tôi lên Hà Nội theo học. Tôi bắt đầu cuộc sống tự lập, tự tìm một căn nhà trọ gần trường để tiện cho việc học tập. Sống tự lập, tự có trách nhiệm với bản thân về chuyện học hành và sinh hoạt, nó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, học tập và rèn luyện tại mái trường chuyên đầy áp lực cũng giúp tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân hơn. Tôi tham gia vào nhiều câu lạc bộ trực thuộc của trường, và các câu lạc bộ khác trên địa bàn TP Hà Nội. Sau 3 năm nỗ lực học tập, cuối cùng tôi cũng đã đỗ trường Đại Học Luật Hà Nội và vượt qua thành công kì thi THPT Quốc Gia 2015. 

Tôi cũng đã 18 tuổi, muốn giúp gia đình và giúp mẹ gánh vác bớt những lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Mẹ đã ngoài 50, các anh chị đều đã lập gia đình chu tất, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho mọi người. 18 tuổi có hoài bão riêng, tôi mong muốn có thể vừa học vừa kiếm học bổng để trang trải kinh phí học tập, để mẹ tôi không phải lo nghĩ quá nhiều nữa. Tôi không muốn thấy mẹ phải tiếp tục công việc ngồi bán gánh hàng ăn mỗi sáng, không muốn thấy mẹ phải dạy từ 4 giờ sáng chuẩn bị đồ, đáng lẽ cái tuổi của mẹ tôi như người khác chỉ việc an thân dưỡng lão bế bồng con cháu. Tuy bảng thành tích học tập của tôi không thuộc dạng xuất sắc hay hoàn hảo, nhưng nó đủ để chứng minh tôi là con người có nỗ lực rèn luyện bản thân. 

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

Đất nước Việt Nam là đất nước có nền văn hiến, truyền thống hiếu học lâu đời. Thân Nhân Trung đã từng nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp". Giáo Dục là Quốc Sách, đất nước muốn phát triển dân giàu nước mạnh đều phụ thuộc vào trình độ văn hóa cũng như nền giáo dục của nước nhà. Hiện nay, tình trạng giáo dục ở nước ta đang rất “hỗn loạn”. 

Chúng ta ngay từ đầu đã chưa có hay thậm chí chưa biết về định hướng tương lai. Khoảng 80% học sinh, sinh viên Việt Nam không hề biết định hướng cho cuộc sống và nghề nghiệp của mình. Riêng năm 2015, tỉ lệ học sinh đỗ được trường ĐH cũng như nguyện vọng ngành nghề yêu thích của mình rất thấp.

Mục đích cuối cùng của giáo dục là đào tạo những con người hữu ích cho xã hội, phải có kiến thức kỹ năng sáng tạo phù hợp với kỷ nguyên phát triển hội nhập, nhưng đồng thời cũng phải có ý thức dân tộc phục vụ cống hiến cho xã hội và phải có sức khoẻ để lao động. Cả ba yêu cầu đào tạo này là một quá trình công phu lâu dài từ một đứa trẻ mới sinh cho đến tuổi trưởng thành. <o:p></o:p>

Có thể một ngày không xa, tôi sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Việt Nam. Và chắc chắn tôi sẽ thực hiện cải cách ngành giáo dục Việt Nam. Chúng ta cần phải nhìn nhận lại bản thân và quá trình học tập của mình, học sinh sinh viên Việt Nam hầu như đều mắc bệnh thành tích mà không muốn lộ rõ bản chất thật, luôn luôn “giấu dốt”.

Trước tiên, vấn nạn cần được xử lí là chuyện thu nộp học phí và các loại phí học đường khác. Đây là vấn đề mà gây bao nhiêu nhức nhối cho toàn xã hội. Các trường học, thậm chí các thầy cô luôn có những khoản nộp vô lí trong các buổi họp phụ huynh, đủ mọi thứ phí trên đời, rồi phí xây dựng lúc nào cũng cao ngất ngưởng trong khi con em thậm chí còn chẳng được học ở cơ sở vật chất đầy đủ. 

Thứ hai, đó là vấn nạn bạo lực học đường. Đây là vấn nạn diễn ra thường xuyên và liên tục trên tất cả các trường học toàn quốc. Thiết nghĩ, tại sao xã hội lại quá thờ ơ với những hành động phi giáo dục như thế? Con người chúng ta đều có quyền có một cuộc sống bình đẳng, không ai có quyền xúc phạm thân thể hay danh dự của người khác. Tôi nghĩ, chúng ta cần xây dựng những điểm hỗ trợ đường dây nóng liên quan đến bạo lực trẻ vị thành niên, các trường học cần phải có một tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, thực hiện công tác tốt. 

Thứ ba, hàng năm có rất nhiều dự án được thành lập nhằm mục đích xây dựng hay tái cơ cấu lại ngành giáo dục Việt Nam. Các dự án này tiêu tốn hàng tỉ, thậm chí chục tỉ đồng nhưng không hề mang lại hiệu quả. Điển hình như việc viết bộ sách giáo khoa. Mỗi lần có dự án soạn bản thảo để cải cách chương trình, số tiền mà bộ giáo dục bỏ ra là một con số không hề nhỏ, nhưng thực tế số tiền ấy bỏ ra mà kết quả thu lại không hề xứng đáng. Học sinh Việt Nam học xong 12 năm nhưng chỉ sử dụng nhiều nhất 20% kiến thức học để áp dụng vào cuộc sống. Nếu tôi là bộ trưởng, tôi sẽ chẳng để ban cơ yếu soạn dự án viết sách, mà thay vào đó là trưng cầu ý kiến của những thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, nhận thức được cái hay cái yếu của nền giáo dục để mà cải thiện một cách hiệu quả nhất. Số tiền ấy, tại sao không để lập những quỹ học bổng khuyến học hỗ trợ học sinh, mà lại lập những dự án còn chẳng mang lại hiệu quả?

Cuối cùng, quan trọng nhất, tôi sẽ thêm vào chương trình học của các cấp những lớp Định hướng cơ bản, chúng ta cần phải có nền tảng từ sớm để nhận thức đúng đắn nhất về con người, xã hội. Không có giáo dục đúng đắn, sẽ chẳng có nền kinh tế vững chắc, chẳng có nền hội họa sâu sắc,…

Nền giáo dục Việt Nam cần phải được đổi mới. Vậy ai là những người sẽ đổi mới nó hợp lí hóa nó? Chính là chúng tôi, những bạn trẻ sức dài vai rộng cùng những hoài bão lớn, những ước mơ tuổi trẻ mong muốn xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững mạnh. Với cương vị là một sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội, tôi mong muốn sẽ góp được sức mình vào công cuộc đổi mới đất nước Việt Nam. Tương lai chính là do chúng ta quyết định! 

  • Từ khóa: