Bài thi

“Follow your passion, success will follow you”

Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi Mã số: 152
    Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

    Tôi biết đến học bổng NDH một cách rất tình cờ. Sau vài giờ lướt web và dòng chữ "Bạn sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn? "đã đập ngay vào mắt tôi .Được chia sẻ một phần ước mơ của bản thân, ngại gì mà không thử nhỉ? 

    Tôi là Nguyễn Thị Yến Nhi – sinh viên năm nhất của Đại học Ngoại Thương. Ngày tiễn tôi lên thành phố học, nhìn những dòng nước mắt của ba mẹ, tôi biết đã đến lúc bản thân phải tự mọc đôi cánh, tự quyết định tương lai để ba mẹ luôn tự hào như thời khắc tôi đậu vào ngôi trường danh giá này vậy. Những tuần đầu nhập học, giữa bao bạn giỏi, giao lưu với các anh/chị hay diễn giả làm bản thân tôi tỉnh ngộ rằng: Vùi đầu làm một con mọt sách khiến tôi chẳng biết đam mê ở đâu. Đó là khoảng thời gian tôi thấy bế tắc với cuộc sống thật sự. Mất phương hướng có. Bất lực có. Tội lỗi với ba mẹ cũng có.

    Tôi bắt đầu nộp đơn tham gia vào rất nhiều hoạt động xã hội hi vọng mình có cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống. Những buổi đầu đi bán bắp để gây quỹ cho người nghèo, cầm từng đồng lẻ trên tay giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị đồng tiền. Hay cả những buổi chạy đôn chạy đáo qua Ga Sài Gòn để dạy học kịp cho các em nhỏ. Nhìn nụ cười giòn tan của các em mà sao tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi phải làm, phải làm một thứ gì đó lớn hơn nữa! Không đơn thuần là đi học và làm giàu cho bản thân.

    Những ngày đầu đi học chẳng biết vô tình hay cố ý có anh hỏi tôi rằng: “Ba năm sau em muốn trở thành người như thế nào?”. “Lúc đó em sẽ thành thạo tiếng anh, điểm GPA thật cao, hoạt động ngoại khóa thật nhiều để đạt cho được học bổng Fulbright ạ”. “Vậy tại sao em lại muốn học bổng đó?”. Tất nhiên không có câu trả lời. Đơn giản vì đó là học bổng chỉ dành cho những ứng viên rất tài năng và tôi muốn chứng tỏ bản thân mình như thế. Nhưng sau đó lại một chị khác chia sẻ với tôi rằng: “Người giỏi không phải theo con đường mà bao người khác đã thành công. Mà họ là người ngoi lên được trong vũng bùn lầy”. Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ nhiều. Ba năm sau, dù đang học tập ở một đất nước khác hay tiếp tục sự nghiệp nơi đây, mẫu người mà tôi hướng tới là một nữ doanh nhân thành công và cống hiến một phần cho xã hội giống như việc trao tặng những xuất học bổng chắp cánh tri thức Việt NDH vậy.

    Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?


    Ngay từ nhỏ, tôi đã nhận thức được rằng: Tri thức là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Không có vốn hiểu biết sâu về một vấn đề, bạn nghĩ làm thế nào để định vị bản thân trong xã hội này? Hay xa hơn hết, khi mường tượng ra Việt Nam chỉ toàn giặc dốt thì cũng có ngày đất nước bị xóa tên ra khỏi bản đồ. Không chỉ là bài học trong sách vở mà bản thân tôi luôn phải tự trau dồi kiến thức về tình hình, kinh tế, chinh trị, xã hội. Nhưng định nghĩ về “tài năng” ngày nay khác với trước như thế nào? Các chuyên gia từng cho rằng sinh viên Việt Nam rất giỏi và ham học hỏi nhưng thiếu kĩ năng mềm và chưa biết cách đớp cơ hội. Tôi nghĩ các hoạt động quốc tế cho sinh viên như Ship for South-East Asian Youth Program, , Young Southeast Asian Leaders Initiative,… là những sân chơi đáng mơ ước cho tôi để hoàn thiện chính bản thân mình.

    Nhưng liệu nỗ lực chỉ của một cá nhân có đủ làm thay đổi bộ mặt một quốc gia hay không? Bạn đã từng tự hỏi rằng tại sao sinh viên Việt Nam lại yếu kĩ năng mềm và năng suất lao động lại thấp chưa? Tại sao đến cả một con ốc, con vít mà Việt Nam không thể làm ra? Hãy rõ hơn là về vệ sinh môi trường, tại sao khi đứng trên cả đống tiền con người lại chết vì những căn bệnh ung thư? Tại sao ngày nay một số y bác sĩ không giữ được y đức nữa? Nhiều câu hỏi tôi luôn băn khoăn và nhiều khi cảm thấy bế tắc. Lúc nào cũng than Việt Nam không có cái này không có cái kia rồi ba mẹ ném một đống tiền trước mặt con bảo hãy ra nước ngoài mà sống. Một khoảnh khắc nào đó tôi tự hỏi có phải mọi vấn đề như vậy là do nền giáo dục Việt Nam – gốc rễ hình thành nên người Việt ? Tôi biết rằng con đường thay đổi giáo dục sẽ rất khó khăn.  Nhưng với lòng khát khao thay đổi xã hội này, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

    Đầu tiên tôi muốn đề cập đến cách giáo dục con người. Ngay từ nhỏ các bé nên được học cách phản biện, có chính kiến riêng. Khi còn là học sinh đôi lúc tôi thấy khó hiểu: đã là cảm thụ văn học nhưng tại sao lại nhất nhất theo khuông mẫu sách tham khảo và của hướng dẫn thầy cô. Và khi được giáo dục như vậy lớn lên bạn sẽ đạt những gì? Thứ nhất, công việc bạn chọn không bị điều khiển bởi đồng tiền. Bạn biết đam mê ở đâu và sống có mục đích. Điều này có tác động tích cực đến sự phát triển của nước nhà. Bởi lẽ năng lượng và trí tuệ của công dân được sự dụng đến mức tối đa và không bị phí phạm. Thứ hai, bạn hiểu những gì bản thân nên và không nên làm. Như những trường hợp tôi kể trên kia, chúng ta sẽ luôn trong tình thế sẵn sàng lên án chứ không phải tự hỏi “Bây giờ sống như vậy cho bị đè bẹp à?”. Đạo đức là điều tôi nghĩ bất cứ ai cũng phải đặt lên hàng đầu.

    Thứ hai đó là vấn đề chất lương nguồn nhân lực của Việt Nam. Có hai cơ hội rất lớn đang đến với Việt Nam: hiệp định TPP và tự do di chuyển lao động trong ASEAN. Nếu không tự trang bị trình độ chuyên môn cao và áp dụng các thiết bị khoa học kĩ thuật tiên tiến thì năng suất lao động Việt Nam ngày càng giảm và tỉ lệ thất nghiệp ngày càng cao. Tôi xin đề cập đến một chủ đề nhỏ trong vấn đề này đó là ngành yêu thích của tôi - Logistics. Nước ta có cảng biển lớn, sau khi kí hiệp định TPP ắt kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ tăng vọt nên nước ta luôn khát nguồn nhân lực quản lí chuỗi cung ứng hơn bao giờ hết. Nhưng thực tế hiện nay chỉ có 6.7% doanh nghiệp hài lòng với nguồn nhân lực và trong mã ngành học của bộ giáo dục vẫn chưa có ngành này.  

    Khát vọng cháy bỏng của tôi hiện nay là có cơ hội học tập lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ của trường top đầu trong lĩnh vực này. Sau khi hoàn thành con đường giáo dục này tôi nhất định sẽ quay về và truyền đạt kiến thức tích lũy của bản thân cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi cảm thấy rất bức bối khi ngay trên lãnh thổ của nước mình đây, các doanh nghiệp của nước ta chỉ là vệ tinh, đảm nhận nhiệm vụ đơn lẻ cho các công ty logistics nước ngoài. . Trong tiềm thức chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy rằng Supply Chain là mạch máu của nền kinh tế, chỉ cần phát triển được ngành này, nhiều vấn đề nhức nhối khác sẽ được gỡ rối.

    Tôi sẽ luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để những khát khao, những ước mơ đóng góp cho nước nhà của tôi thành hiện thực. Là tuổi trẻ tôi nghĩ họ không sợ khó khăn hay thách thức, họ chỉ e không vượt ra ngoài giới hạn của bản thân được.  Bản thân tôi luôn mang một câu nói làm hành trang trên con đường đang và sẽ đi “Follow your passion, success will follow you”. Chỉ cần khoảng bảy năm tới thôi, hi vọng tôi có cơ hội chia sẻ cho mọi người câu hỏi rằng: “Bạn đã làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?
    • Từ khóa: