Bài thi

Để Việt Nam lớn mạnh, hãy là người biết sẻ chia

Lê Thị Mỹ Hạnh
Lê Thị Mỹ Hạnh Mã số: 107


Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Em tên là Lê Thị Mỹ Hạnh và em sinh năm 1991. Xét quá trình từ lúc bắt đầu đi học đến giờ, em không có thành tích nào nổi bật. Bảng điểm không nổi trội, không có kết quả thi đại học cao (em xét học bạ THPT). Em cũng không có tài năng gì và cũng chưa từng đạt giải thưởng trong bất kỳ lĩnh vực nào. 

Năm 2010 em từng thi đậu đại học Kinh Tế TPHCM. Năm 2013 em kinh doanh thất bại dẫn đên hậu quả khó lường cho bản thân, những người xung quanh và quan trọng nhất là gia đình em. Em nợ nần và không thể tiếp tục đi học. Những cái sai nối tiếp cái sai. Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, em đã né tránh thất bại và có những hành động sai lầm. Em phải trả giá đắt bằng những phán xét cay đắng của mọi người; gia đình, bạn bè cũng mất hoàn toàn niềm tin vào em. 

Năm tháng tuổi trẻ  nghèo nàn và nhiều bối rối. Khi bạn bè say mê học tập trên giảng đường thì em phải cúi đầu làm đủ thứ việc để kiếm tiền trả nợ. Em chưa bao giờ sống trọn vẹn một ngày trong giảng đường đại học. Em thật sự thương tiếc . Ở thời điểm hiện tại, khi nợ nần đã giải quyết gần hết, khi những mất mát đã nguôi ngoai, em quyết tâm quay lại giảng đường. 

Bố mẹ em hoàn toàn phản đối việc em đi học. Một phần vì  không còn tin em nữa, một phần khác là do tuổi tác của em. Bố mẹ em nói em nên ở nhà kiếm một công việc làm thuê và lấy chồng. Nhưng chưa bao giờ em khao khát đi học như hiện tại. Em thèm được nghe giảng, thèm thức khuya ôn bài, thèm được làm bài kiểm tra, thèm được đứng đầu lớp…Em nhận ra giá trị của việc học. Em muốn làm lại cuộc đời mình, bắt đầu từ sự học. Em tha thiết được trở lại giảng đường và sẽ đi học với tất cả sự thiếu thốn của ngày hôm qua, niềm say mê, khao khát trí thức.

Trải qua biến cố, suy nghĩ và tư duy của em luôn tích cực . Em muốn xây dựng giá trị của bản thân. Em biết hành trình sẽ rất gian nan, nhưng nếu ước mơ đủ lớn, tất cả khó khăn sẽ chỉ là chuyện nhỏ. 

Trong quá khứ em có sai lầm, có vấp ngã nhưng em còn cả chặng đường dài phía trước. Nếu như quý thầy cô không quan tâm đến những chuyện của ngày hôm qua mà thật sự quan tâm đến những thành tựu em có thể đạt được trong tương lai, thì em nghĩ mình xứng đáng được nhận học bổng này. 

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?
 
Những năm tháng ở Sài Gòn, em có cơ hội ở gần và tiếp xúc với những người lao động. Đặc điểm chung của họ chính là tình yêu dành cho lao động nhưng tất cả đều không thể thoát ra khỏi cái nghèo. Một cặp vợ chồng đã gần 50 tuổi đi làm từ 4h sáng đến tối mịt vẫn phải ở nhà trọ tồi tàn. Một thanh niên 30 tuổi đi làm từ năm 18 tuổi, số vốn trong người không có quá 5 triệu. Chính bản thân em cũng từng rơi vào vòng luẩn quẩn của tiền bạc, nợ nần, không có cách nào thoát ra được. Em luôn tự hỏi làm thế nào để cuộc sống của mình và cuộc sống của những người xung quanh mình tốt hơn?

Mỗi lần xem phim, em luôn cảm thấy mình đồng cảm với những nhân vật phản diện. Em tin rằng mình hiểu lý do mà họ làm như vậy? Mỗi lần đọc báo thấy trộm cướp, lừa đảo,…em thường đặt ra câu hỏi tại sao họ lại để bản thân mình như vậy? Có câu chuyện nào đằng sau những việc làm xấu ấy? Cuộc đời của họ rồi sẽ đi về đâu ? Có lẽ vì em từng mắc sai lầm, từng rơi vào ngõ cụt, nên em hay nghĩ về họ. 

Mỗi năm chúng ta có biết bao nhiêu chương trình học bổng giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên nghèo hoặc khuyến khích những bạn có thành tích tốt. Em biết chắc chắn rằng bao nhiêu đấy vẫn còn là chưa đủ, và vẫn có những bạn trẻ không có cơ hội đến trường. Làm thế nào để có những chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính trở nên dễ dàng, gần gũi và đến gần hơn với mọi người?

Thỉnh thoảng em có xem một vài chương trình truyền hình về xóa đói giảm nghèo, em thấy có những vòng xóa nợ, cấp vốn. Bản thân em vẫn thấy có điều gì chưa ổn, liệu những người nghèo đó họ có sử dụng đồng vốn đúng cách, hay một năm sau mọi chuyện đâu lại vào đó.

Em từng trải qua một quá khứ nhiềm lầm lỗi, luôn sợ hãi và cô đơn. Nhiều lúc không biết bấu víu vào đâu. Cho dù sau này đã trở về nhà nhưng em nhiều lúc em vẫn rất hoang mang. Sau những vấp ngã rồi nhận được bài học đắt giá, gặp gỡ với nhiều hoàn cảnh, trong em luôn có một niềm thôi thúc mạnh mẽ trở thành một con người có giá trị, thành đạt, có nền tảng và điều kiện vững vàng để chia sẻ với tất cả mọi người. Em muốn gặp gỡ những người nghèo, những người có đang bối rối với cuộc đời, những người từng mắc sai lầm, từng trải qua khổ đau… để lắng nghe câu chuyện của họ, sẻ chia khúc mắc,  trao cho họ cơ hội.

Một người nghèo không chỉ cần tiền, em tin họ cần phương pháp và hướng đi để làm giàu. Một người mắc sai lầm cần lắm  một niềm tin và cơ hội để đi tiếp.… Anh 50 tuổi và anh vẫn phải ở nhà thuê không phải do số phận của anh, vì anh chưa biết cách. Anh từng ăn trộm và chẳng ai tin anh, nhưng có tôi tin anh, trao cho anh cơ hội để vươn lên làm lại. Và quan trọng hơn làm thế nào để những người được chia sẻ giúp đỡ ngày hôm nay sẽ trở thành những người ngày hôm sau chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Cứ như vậy, như vậy, xã hội chúng ta sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Để Việt Nam lớn mạnh, chúng ta cần lắm sự sẻ chia trong dân tộc. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Em muốn trở thành người đủ tin cậy để làm cầu nối giữa những người có điều kiện với những người khó khăn . Em muốn mọi thứ đều được giải quyết từ gốc đến ngọn. Em muốn xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận để giải quyết những khó khăn mà mọi người hay gặp phải, em muốn tất cả những người khó khăn đều được trao phương pháp và cơ hội. Em muốn tổ chức của mình hướng đến tất cả mọi đối tương, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Anh 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, hay thậm chí 60, 70 tuổi vẫn có thể tìm tới chúng tôi khi anh có khó khăn. Em nghĩ nói đến đây, mọi người sẽ nghĩ em hơi mộng mơ nhưng em nghĩ, chỉ cần tổ chức của em tâp hợp những người cùng mong muốn Việt Nam lớn mạnh thì sẽ đươc thôi. 

Sự sẻ chia trong dân tộc sẽ giúp đất nước lớn mạnh. Bạn đọc 1 quyển sách hay thì hãy sẻ chia cho bạn bè cùng đọc để tất cả mọi người cùng được truyền cảm hứng, bạn được nhận học bổng ngày hôm nay hãy biết ơn và cố gắng để nhiều năm sau có điều kiện bạn sẽ sáng lập những  học bổng  trao cho những thế hệ sau để có thêm nhiều người có điều kiện đi học như bạn,  bạn giàu có và dư dả hãy giúp đỡ những người khó khăn, tạo động lực cho họ vươn lên thoát khỏi cuộc sống cơ cực...

Đối với bản thân em, em sẽ trở thành một con người biết sẻ chia. Bắt đầu từ ngay bây giờ, giới thiệu cho những em sinh viên năm 1 biết đến chương trình học bổng NDH. Để Việt Nam lớn mạnh, mọi người hãy sẻ chia với nhau.
  • Từ khóa: