Bài thi

Dám ước mơ dám thực hiện

Hãy sống có hoài bão và khát vọng

Chử Thị Vân
Chử Thị Vân Mã số: 27
Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Xin chào ban tổ chức cuộc thi viết luận nhận học bổng NDH, tôi xin tự giới thiệu đôi chút về bản thân:

Tên tôi là : Chử Thị Vân - sinh viên năm nhất chuyên ngành Luật Kinh Doanh K57 trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Đã là cô sinh viên mà chỉ cao có 1m40 và nặng 36kg, có lẽ đó là một thiệt thòi cho riêng bản thân tôi, đã có lúc tự ti vào chính mình nhưng mỗi khi định bỏ cuộc tôi lại nghĩ về bố mẹ, nghĩ về tương lai phía trước. Cuộc sống không lấy đi của ai tất cả nhưng cũng chẳng cho không ai thứ gì. Chiến thắng nỗi sợ bản thân đó chính là điều tôi tự hào nhất và giờ đây tôi đang từng ngày thực hiện ước mơ của mình bằng cách chăm chỉ học tập, trau dồi kĩ năng mềm cũng như kiến thức về ngoại ngữ và tin học. 

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Phú Thọ, xuất thân từ một gia đình nhà nông nên tôi hiểu rõ được giá trị và sự cực nhọc để kiếm ra đồng tiền. Nói như vậy không có nghĩa các bạn sinh ra trong gia đình khá giả sẽ không biết quý trọng những giá trị vật chất mà bố mẹ cực khổ kiếm được. Theo tôi được biết, học bổng nhận được tương đương với khoản phí của 4 hoặc 5 năm đại học, đối với bố mẹ tôi, một người nông dân sớm tối "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" thì đó là một số tiền khổng lồ.

Nếu nhận được học bổng, điều làm bố mẹ tôi vui nhất không phải là cô con gái của họ nhận được một khoản tiền lớn như vậy( vì nếu không may mắn là 1 trong 50 bạn được chọn thì bố mẹ tôi vẫn sẽ lao động và góp nhặt nuôi tôi ăn học đầy đủ như chúng bạn) điều mà bố mẹ hãnh diện nhất là tôi đã tự tin và ngày một trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm với những quyết định của bản thân.

Còn đối với riêng tôi, tôi mong muốn nhận được học bổng để đỡ đần gánh nặng tài chính cho bố mẹ trong 4 năm học sắp tới, tôi sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi không nên chỉ đứng yên tại chỗ để nhận sự giúp đỡ của người khác, dự định của tôi trong năm tới là sẽ đi làm gia sư, một công việc đem lại cho tôi rất nhiều thú vị, vừa có thêm khoản chi tiêu, vừa giúp ích cho đời nhưng có lẽ giá trị to lớn nhất tôi nhận được là những kinh nghiệm trong cuộc sống. Đó là những tiền đề giúp tôi vững bước trong tương lai sau này.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?
 
Chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI, một kỉ nguyên mở ra với nhiều chân trời mới, bạn có thể dễ dàng thấy được trái đất luôn chuyển mình và vận động không ngừng. Để đáp ứng những nhu cầu thị yếu của xã hội, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hay một quốc gia nào đó luôn phải cập nhật và thay đổi sao cho phù hợp nhất. Còn bạn, một người cũng đang tồn tại trong thế giới này, mối quan tâm hàng đầu của bạn là gì? Và bạn sẽ làm gì để theo đuổi nó. Một cô sinh viên như tôi thì việc học là ưu tiên số một, còn những bạn đã đi làm thì mối quan tâm lại là công việc.. Vậy đã có khi nào bạn tự đặt cho mình câu hỏi :"Mình sẽ phải làm gì để đất nước lớn mạnh hơn chưa?".

Có lẽ các bạn đang hoài nghi về chính khả năng của bản thân và thấy rõ được sự mâu thuẫn, bạn chỉ là 1 trong 90 triệu người dân Việt Nam có thể ví bạn như một giọt nước trong một vùng biển rộng. Nói đến hai từ " đất nước" nghe có vẻ xa vời và mênh mông quá còn bạn lại nhỏ bé vô cùng. Và đôi khi bạn cảm thấy giữa đất nước và bạn chẳng có liên quan gì tới nhau nhưng bạn hãy nhớ đến quy tắc nhiều cá nhân chụm lại sẽ thành một tổ chức lớn và đơn nhiên nếu thiếu bạn nó sẽ không thể hoàn chỉnh.

Theo tôi để Việt Nam ngày càng lớn mạnh ta nên bắt tay làm từ những công việc nhỏ nhất:

Thứ nhất hãy nên học thuộc và nghiêm túc chấp hành 5 điều Bác Hồ dạy, đừng suốt ngày ra rả rằng tôi sẽ học tập thật giỏi, tôi sẽ cống hiến, sẽ lao động để nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn, để đất nước sánh bước cùng cường quốc năm châu. Bạn có ý chí, ước mơ và hoài bão đó là điều rất tốt nhưng nếu chỉ có tài mà không có đức thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thứ hai đừng cố gắng lao đầu và học thuộc những mớ lý thuyết trên sách vở, mà hãy bước chân ra thế giới rộng lớn kia, hãy áp dụng những gì được học vào thực tiễn. Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như lướt facebook  hàng tiếng đồng hồ, chơi điện tử thâu đêm suốt sáng...đến một lúc nào đó bạn dừng lại và đã quá muộn để nhận ra rằng trái đất đã bỏ bạn lại phía sau và khoảng cách đó ngày càng xa hơn.

Thứ ba bạn nên lập ra những kế hoạch cho bản thân và từng bước thực hiện những mục tiêu đó, chẳng ai đánh thuế ước mơ cả. Đừng lo nghĩ tới chuyện hàng tháng phải ra kho bạc nhà nước để thanh toán mà hãy thỏa sức làm những điều mình thích, hãy sống có đam mê và hoài bão cho riêng mình. Chẳng có gì là không thể, chỉ sợ một ngày nào đó bạn sống mà chẳng hề có dự định gì thôi.

Cuối cùng bạn nên nhớ rằng trái đất này tồn tại không chỉ có mình bạn, nếu bạn thành công nhưng lại cứ giữ khư khư những bí quyết cho riêng mình mà không hề truyền đạt kinh nghiệm cho người khác thì bạn vẫn luôn chỉ là kẻ thất bại. Hãy truyền cảm hứng cho những người xung quanh, tích cực hoạt động nhóm. Hãy mở lòng và đón nhận tất cả những gì thế giới đem lại, đó là cách duy nhất giúp bạn phát triển và hợp tác tốt đẹp.

Chắc có lẽ các bạn đang hoài nghi về những câu trả lời tôi vừa đưa ra vì tất cả chỉ mang tính cá nhân, chẳng hề nhắc tới điều gì cho đất nước. Bạn nên nhớ rằng" phát triển bản thân chính là phát triển đất nước, làm hại bản thân mình chính là làm hại đến đất nước". Đừng nên mơ tưởng và cố gắng thực hiện những điều to lớn, vĩ đại cho tổ quốc mà hãy bắt tay từ những công việc nhỏ nhất bạn nhé, Bác Hồ đã nói" tích tiểu thành đại" mà.




  • Từ khóa: