Bài thi

Con đường của tôi

hải trang
hải trang Mã số: 191

Tại sao tôi xứng đáng với Học bổng NDH?

Tên tôi là Hải Trang , cái tên mới với nhiều người, cái tên mà bố mẹ tặng tôi không chỉ bằng tình yêu mà còn bằng sự kỳ vọng lớn lao : Cái tên lạ sẽ làm nên những điều kì diệu.

Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, không giàu có dư dả nhưng đủ để bố mẹ hỗ trợ những mong ước của con cái. Tuy vậy, với tôi học bồng NDH thực sự là một cơ hội quý giá ! Bố mẹ tôi là người Hà Tĩnh , vì khát vọng lập nghiệp đã ra Hà Nội , những ngày đầu gia đình tôi đã trải qua nhiều khó khăn , bố mẹ làm nhiều nghề từ bán hàng tạp hóa .chạy xe ôm đến bây giờ là công chức nhà nước để có thể trụ lại  mảnh đát thủ đô khắc nghiệt và nuôi tôi khôn lớn. Bởi thế , tôi tham gia cuộc thi với mong ước để bố mẹ tự hào , để tự lập và trưởng thành bằng chính khả năng mình như cách bố mẹ đã mạo hiểm từ bỏ quê hương , đi lên từ đôi bàn tay trắng.

Bất cứ ai cũng có những ước mơ riêng , và với tôi cũng vậy. Tôi không phải là một đầu bếp giỏi nhưng khát vọng lớn nhất của tôi là mở chuỗi nhà hàng hải sản , chính bố tôi là người đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng này . Tôi tin mình có cơ hội để hiện thực hóa nó. Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên biển phong phú nhưng liệu có đáng tiếc khi ngoại trừ xuất khẩu chúng ta chưa thể chế tác ra những món hải sản đậm quốc hồn như sushi , sashimi của Nhật Bản ?

Nói về bài học dành cho riêng mình , có thể sẽ là hài hước bởi câu chuyện lớn nhất tôi đã học được là từ một cuốn sach tựa “Đồi thỏ”  , từ những tình tiết đơn giản như cách bầy thỏ đào hang , chiến đấu đến xây dựng lãnh địa cho mình , tôi-một kẻ từng chỉ thích độc chiếm công việc,độc chiếm thành công ,đã hiểu ra tầm quan trọng của sự đoàn kết đồng đội.

Bên cạnh học tập, tôi tham gia một số hoạt động xã hội như dự án tình nguyện Birdy home , Không Khói ,…và tham gia trợ giảng ở một lớp học Văn. Những công việc tương tác với mọi người đã cho tôi nhiều bài học thực tiễn , mối quan hệ và sống tích cực hơn.

Tôi sẽ làm gì để Việt Nam lớn mạnh hơn?

Làm thế nào để Việt Nam lớn mạnh hơn ? Đó không chỉ là câu hỏi hôm nay tôi hay bất kỳ một cá nhân nào đặt ra cho riêng mình mà đó chính là nỗi băn khoăn của nhiều thế hệ những người yêu nước. Có thể nói , chính phủ, các tổ chức đã mở ra nhiều cuộc khảo sát , điều tra để tìm ra câu trả lời thỏa đáng nhất, song những đáp án này vẫn chưa thực sự được đón nhận bởi đại đa số người dân , đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trước hết, hãy coi đất nước Việt Nam như một thân thể đương ốm yếu, muốn uống đúng thuốc thì phải bắt được đúng bệnh. Vậy nguyên nhân nào khiến một cơ thể từng cường tráng chống trả biết bao đòn roi của kẻ thù lớn mạnh như Mỹ , Trung Quốc … lại không thể nào thoát khỏi căn bệnh nghèo nàn và lạc hậu? Sau khi tham khảo nhiều số liệu , văn bản nghiên cứu, theo tôi, tựu chung lại có hai vấn đề chính :

Thứ nhất mô hình phát triển vẫn dựa trên các yếu tố thừa hưởng, vốn đã giúp Việt Nam tăng trưởng 15 đến 20 năm qua nay đã lỗi thời và cần đổi mới .

Thứ hai , nguồn nhân lực vẫn còn thiếu kiến thức cơ bản , kém thực hành và tính cộng đồng trong làm ăn.

Thật vậy ,đối với một quốc gia, việc yếu về lực lượng lao động hay đường lối phát triển đều vô cùng nguy hiểm , thế mà đất nước chúng ta lại đang đương đầu với cả hai vấn đề này .

Khi đã nhận ra nguồn cơn của tình trạng này, chúng ta phải làm thế nào để chữa tận cùng căn bệnh ấy? 

Phương pháp thứ nhất chính là Đảng và Nhà nước cần lập ra những chế tài chặt chẽ để các bộ máy kinh tế, chính trị từ trung ương đến địa phương hoạt đông công minh, khuyến khích sự tích cực sáng tạo trong phương pháp quản lý, lòng hăng say yêu nghề trong lòng nhân dân trí thức và lao động. Đồng thời, chính phủ ấy cần lắng nghe những đóng góp của người dân trong nước, học hỏi dường lối phát triển của các cường quốc trên thế giới, sao cho tự tin, chủ động, thoát khỏi các yếu tố thừa hưởng đến từ tự nhiên, nông nghiệp, … trong suốt thời gian qua.

Không kém phần quan trọng, sự phát triển nội lực đến từ khả năng của nguồn nhân lực có một ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển chung của một quốc gia. Giải pháp tiên quyết cho vấn đề này chính là giáo dục. Đúng như bà Kawwai nói : “Nếu người dân được hưởng một nguồn giáo dục tốt, ta sẽ có được nhiều lợi thế về nguồn nhân lực như tay nghề và khả năng thích ứng môi trường đầy biến động.” Giáo dục non yếu làm hao mòn đi trình độ kiến thức, kĩ năng thực hành của một lớp lao động Việt Nam. Vì vậy, mọi người bất kể tuổi tác hay xuất thân đều có quyền được trao cơ hội học tập và phát triển. Không thể phủ nhận, việc đầu tư giáo dục hay tạo cơ hội nâng cao kỹ năng sẽ không bao giờ là đủ nếu từng cá nhân không có tinh thần tiếp thu, sẵn sàng cống hiến vì tập thể. Hãy nhìn vào Nhật Bản - một quốc gia từng bắt đầu từ con số không sau Thế chiến thứ II đã vươn lên thành một cường quốc bằng ý thức ham học hỏi , khả năng tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có và sự đồng lòng của người dân .

Thế nhưng ,Bác Hồ đã từng căn dặn thế hệ thanh niên rằng : “Nhiệm vụ của thanh niên không phải đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào ?” Do đó , dù có bao nhiêu giải pháp được nêu ra thì thế hệ trẻ phải luôn là cánh diều luôn no gió , sẵn sàng gánh vác sự nghiệp dân tộc mà bay lên , phải luôn mang trong mình tinh thần ham học hỏi , đổi mới và hòa nhập , tương lai của dân tộc nằm trong tay họ .

Quả thực , để thoát lạc hậu và đói nghèo không phải việc một ngày , một tháng hay một năm một quốc gia có thể hoàn thành nhưng tôi tin chắc rằng bằng mô hình phát triển phù hợp , tiến bộ và tinh thần dám học , dám làm vì lợi ích chung của mọi công dân , Việt Nam luôn đủ khả năng tỏa sáng trên bản đồ thế giới .


  • Từ khóa: